chương 19: Có Em Bé Thì Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Niên ở nhà trên chơi cờ với bố rất hăng say. Cả hai có vẻ rất căng thẳng theo từng nước cờ. Vũ niên dùng cờ trắng trong tay đặt xuống bàn cờ, môi mỏng hơi mỉm. Anh đang rất vui...

"Chiếu tướng."

"Con lại thắng rồi. Thật là thẳng thắn. Không nhường dù một bước. Hay lắm." Bố tôi không ngớt lời khen ngợi. Ông đặt tay lên tách trà kề bên uống xuống...

Vũ Niên nhìn tôi, sau đó thu dọn bàn cờ trên bàn vừa dọn vừa nói với bố

"Bố quá khen rồi. Con cũng chỉ nhờ bố chỉ dạy mà đánh lên tay thôi."

"Haha- ngày mai chủ nhật. Lão bạn thân của ta từ Thành Phố X dẫn theo con trai đi cùng. Đến thăm ta. Vừa hay con chơi cờ rất tốt. Cùng ta và lão đối vài ván. Thấy thế nào?"

"Đều nghe lời bố." Nói xong hai bố con cười xòa.

Vũ Niên là người rất bản lĩnh, tài năng của mình anh chưa từng phô trương nhưng cũng không bao giờ tiết chế. Chỉ là gió tới cây đón mà thôi.

Nói lời thẳng thắn không dùng lời ngon mà né tránh. Sự thật, Vũ Niên dụng cờ rất tốt. Chưa bao giờ tôi thấy anh có ý che giấu hay nhường cờ...

Nụ cười trên môi hai người khiến đáy lòng tôi nổi lên cơn gió hạnh phúc. Thật sự lâu rồi mới thấy dáng vẻ kia của bố tôi...

Hai vợ chồng đều đã già rồi, ngoài 40 mới sinh được tôi vì thế liền rất nâng niu bảo bối là tôi đây.

Năm nay bố và mẹ 63 tuổi, với con số này nếp nhăn nhiều bao nhiêu cơ chứ? Lần đầu tiên tôi đưa bạn trai về nhà (Vũ Niên) hai người đã rất hạnh phúc. Niềm vui không che dấu biểu lộ cả ra mặt.

Khi Vũ Niên cầu hôn tôi, bố mẹ đã rất vui vẻ mà đồng ý. Điều này làm tôi rất bất ngờ mà khó tin nổi.

Lí do là bố mẹ lớn tuổi rồi, cần chuẩn bị một nơi thật tốt để gả con đi...nhưng tôi vẫn không chấp nhận được. Lí do này, sao đơn giản quá thể như thế? Nói gả liền gả tôi đi luôn...(*-*)^?

Bàn ăn dọn ra đầy đủ cả, Vũ Niên và bố cũng vừa dọn bàn cờ xong.

"Mời cả nhà dùng cơm." Tôi lấy chén nhỏ xới cơm cho từng người sau đó an phận ngồi im.

"Được rồi. Con mau ăn đi."

Vũ Niên gắp vào chén tôi một cái ức vịt to thật to sau đó nói nhỏ bên tai tôi bảo

"Ăn nhiều một chút, dạo này thấy em ốm đi đấy."

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy không do dự ăn nó, thưởng thức miếng vịt xào măng tan trong miệng khiến cho vị giác của tôi kích thích rất mạnh

"Mặc Mặc đúng là quá trẻ con rồi." Mẹ tôi bên cạnh liếc xéo tôi nhưng miệng vẫn nói lời ngon còn mỉm cười với Vũ Niên.

"?" Ý gì chứ? Trong lúc tôi suy nghĩ Vũ Niên vẫn liên tục gắp thức ăn cho tôi... mẹ nói như bố không có gắp thức ăn cho mẹ bao giờ vậy... khi xưa tôi luôn là người ăn cẩu lương của bố mẹ nhé. Bên cạnh đều là bố gắp vào chén mẹ đầy ắp. Mà tôi? Ngay cả cộng rau cũng chẳng có... bây giờ Vũ Niên gắp thức ăn cho tôi lại bảo tôi trẻ con. Công bằng ở đâu a?

"Hai vợ chồng các con. Mặc Mặc sắp tốt nghiệp rồi. Cũng lo cho hai ta một đứa cháu là vừa." Tôi vì câu nói này của mẹ mà thức ăn trong miệng đều bị sặc,

"Khụ khụ-"

Vũ Niên đưa tôi cốc nước tay còn vuốt lưng tôi...

"Từ từ thôi."

Tôi đặt ly nước xuống bàn trân trối nhìn mẹ mình.

"Con sao thế? Cưới nhau cũng hơn bốn tháng rồi. Con lại sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Nên nghĩ đến việc có con. Hai bọn ta già rồi, chỉ sợ đợi không kịp..."

Tôi cười trừ, nhìn mẹ mình mà xìu giọng

"Mẹ. Còn đang ăn cơm đấy."

"Việc có con, có lẽ nên đợi Mặc Mặc lớn một chút. Ổn định công việc sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em ấy." Vũ Niên giọng nói ôn hòa, anh nhìn bố mẹ tôi từ tốn gỡ rối...

"Được rồi. Nên để tự bọn nhỏ quyết định. Mau ăn thôi." Bố vẫn đối với tôi tốt hơn...

Suốt buổi ăn thật sư nuốt không trôi nỗi. Thật là...

--------------

Tối đến, tôi ở trên gác mái dọn dẹp sơ qua đệm giường, vì là giường tiện dụng nên thiết kế rất ngắn gọn. Thậm chí, giường nằm còn đặt ở phía trên mà ở dưới là góc học tập khi trước của tôi

Tôi cũng không biết cả hai có thể ngủ được trên chiếc giường này hay không?

Sau khi dọn dẹp xong, tôi trèo xuống dưới. Lấy túi đồ dùng cá nhân đặt trên bàn học đem tất cả áo quần cất vào tủ, kem dưỡng đặt gọn một góc. Bàn chải đánh răng cũng để qua bên...

"Tiểu Mặc, túi quần áo của anh." Vũ Niên ở phía sau tôi nói vào. Khi anh bước đến dáng người cao khều vừa đủ gần chạm đến nóc giường phía trên...

"Đây. " tôi lấy túi màu đen nằm trong góc phải đưa cho Vũ Niên.

"Anh tắm xong rồi, chuẩn bị nước ấm cho em. Mau đi tắm kẻo nước lại nguội mất." Vũ Niên dùng khăn lau tóc, bộ Pijama màu đen dường như khiến anh ấy trông ốm đi một chút. Tôi không vội lấy quần áo đi tắm bước đến cạnh anh ấy đưa tay sờ đến hõm vai của Vũ Niên. Hai mắt nhíu chặt

"Gầy quá."

"..." Vũ Niên im lặng cũng dừng lau tóc, tôi nhìn anh thở dài

"Mấy hôm trước thấy anh thức khuya vẻ dự án, có phải rất mệt hay không?" Tôi lo lắng  ôm lấy người anh, hay tay vòng qua eo anh siết chặt. Mâ trái áp vào lồng ngực amh dụi dụi.

"Không mệt, đều là tính chất công việc. Anh quen rồi." Anh lấy tay xoa đầu tôi an ủi

"Anh gầy đi nhiều đấy.《(●:-:●)》"

Tôi vẫn là than vãn với anh, gương mặt bụ bẫm tròn vo của tôi ngước lên nhìn anh. Lại tiếp túc ca cẩm.

"Vũ Niên..."

"..."

"Được rồi. Em đi tắm." Tôi buông tay thả Vũ Niên ra, tay vẫn cảm nhận được da thịt không mấy nhiều của anh.

Vũ Niên gầy hơn sơ với những lần trước.... điều này khiến tôi rất không vui. (°'-'°)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro