chương 18: Tiệm đồ cổ Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm đồ cổ "Đông Kinh" nằm trong con hẻm nhỏ, trước cửa tiệm có treo một cái chuông gió , tôi đẩy cửa liền kêu lemg keng-

"Về rồi à?" Mẹ tôi đang lau lại một vài cái chén thời xưa, khi thấy tôi và Vũ Niên ngay lập tức vui ra mặt.

"Thưa mẹ." Vũ Niên mỉm cười với bà, hai tay anh ấy đặt cả hai túi đồ xuống bàn tiếp khách giữa tiệm.

"Ayo, đến chơi là được rồi. Đâu cần phải cầu kỳ như thế." Mẹ tôi nhìn túi thức ăn mà quở.

"Được rồi, mẹ lau hết rồi vào nhà trong. Con vào trước." Tôi cầm lấy túi đồ xách vào bên gian nhà trong.

Phía ngoài là tiệm đồ cổ, đi vào trong có khoảng vườn nhỏ. Từ khoảng vườn nhỏ có thể thấy một căn nhà nhỏ ở bên trong cùng. Chưa vào đến cửa đã thấy bố tôi đang loay hoay với giàn lan rừng treo trên mái ngói

"Bố! Con về rồi!" Tôi vui vẻ nhìn ông cười tiện thể đến xem thử giò lan rừng như thế nào rồi...

"Về rồi, mau vào trong cho đỡ nắng. Ta tưới hết giò lan này liền vào."

Nhà tôi không quá rộng, chỉ chừng đủ một gia đình nhỏ sinh sống. Nhưng là không gian này tôi cực kỳ thích, vừa ấm áp lại đáng yêu.

Thích hoa có hoa, thích nắng ấm có nắng ấm. Khồn gian nhỏ nhắn vừa vặn càng khiến tôi an tâm. Huống gì tôi từ nhỏ đến lớn đều ở nơi này.

Căn phòng cũ trên gác mái của tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng, đồ dùng và quần áo không thay đổi hay vứt đi...

Tôi đem túi đồ cá nhân của mình và Vũ Niên đặt trên bàn học, nhìn đến chiếc giường tiện dụng dành cho học sinh mà bố đặt làm cho tôi đột nhiên kí ức lại hiện về không ít hình ảnh thời còn là cô nhóc học sinh.


Căn gác mái này là tôi nằng nặc đòi bố tôi giữ lại làm phòng riêng cho tôi thay vì căn phòng đang là nhà kho hiện tại.

Tôi thích cái không khí buổi sáng ở nơi này. Ánh nắng rọi qua cửa sổ lớn sát đất rọi đến căn phòng hơi tối của tôi. Tôi thích làn sương mỏng bám trên cửa sổ và những vì sao trên cao khi tôi quan sát chúng qua ô kính bám đầy sương.

Cảm giác trèo lên mái nhà ngắm trăng và lén nuôi vài chú mèo hoang cũng khiến tôi càng trở nên yêu căn phòng nhỏ của mình hơn...

Thế nhưng những điều như thế đã không còn tồn tại nữa rồi...

Vũ Niên từng nói với tôi, anh nói rằng: "rất muốn sống tại căn phòng mà tôi đã ở, hay là ở rể nhà em. Như thế nào?"

Khi đó, tôi nói với anh như thế này : "chờ em 3 năm nữa, em liền cho anh ở."

Vậy nên, tôi hi vọng bản thân mình lớn thật nhanh. Hi vọng sẽ có lúc tôi có thể cùng anh ấy nắm tay trước mặt mọi người gọi anh ấy hai tiếng "lão công"...cũng là tôi đã ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nghĩ rằng mối quan hệ vợ chồng không nên công khai hiện tại vẫn tốt hơn...là tôi nợ Vũ Niên...cái bản tính trẻ con này luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối...

"Rùa con, em sao thế?" Vũ Niên từ phía sau ôm lấy người tôi. Anh tựa cằm vào hõm vai tôi lười nhát nói tiếp :

"Đêm nay có muốn ngủ chung với mẹ hay không?"

Tôi sờ lấy cánh tay rắn chắc đầy tính đàn hồi của Vũ Niên, hai tay tôi vuốt nhẹ sờ đến từng đốt ngón tay của anh mà khắc họa, nhẹ giọng nói

"Dịch Vũ Niên, em còn không có khóc trong hôn lễ đâu. Vợ của anh không trẻ con đến thế."

Anh buông tôi ra, xoay người tôi lại đứng đối diện với anh.

Bàn tay anh rất to, đưa đến mái tóc của tôi sờ đến đỉnh đầu sau đó xoa nhẹ, anh nở nụ cười rất ấm áp tựa như ánh nắng đang rọi vào căn phòng nhỏ của tôi vậy...

"Phải, tiểu Mặc bây giờ lớn rồi. Trong hôn lễ cũng không có khóc lóc nhớ nhà. Kết hôn sớm hơn bạn cùng trang lứa cũng can đảm nhận lời. Không quan trọng chồng mình đã có tuổi . Tất cả chắc chắn đều là em đã lớn rồi."

"Nhưng- em còn chưa có can đảm nhiều như vậy đâu." Vũ Niên liếc đến xương quai xanh của tôi. Dường như vô tình hay cố ý dùng bàn tay vuốt qua gương mặt tôi, chạm vào cánh môi...

"..." tôi chăngt hiểu anh đang ám chỉ điều gì nhưng hình như điều anh ám chỉ kía sẽ không có gì là tốt...

"Được rồi. Em ngốc thế. Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà." Vũ Niên nói xong đã không nhịn được cười mà bước ra khỏi cửa...

Tôi vẫn còn để tâm đến câu nói đầy ám chỉ kia của anh, cuối cùng là anh đang ám thị điều gì?

-----------

"Món này con cũng nấu được à? Giỏi hơn cả Mặc Mặc đấy!." Chưa xuống dưới nhà bếp đã nghe mẹ tôi khen anh hết lời. Khiến tôi cũng vui vẻ không ít...

"Vũ Niên, con để đó. Để mẹ cùng Mặc Mặc nấu. Mau lên nhà chơi cờ cùng bố." Mẹ tôi lấy rổ rau trong tay của Vũ Niên sau đó nhanh hơn đẩy anh ấy lên nhà trên vừa hay bắt gặp tôi đã nói

"Mặc Mặc, mau mang tạp dề."

"Vâng!."

"Nào, cùng ta chơi mấy ván." Bố tôi đặt tờ báo trên tay xuống bàn. Ông lấy từ tủ gỗ ra một bàn cờ sau đó nói với Vũ Niên

"Lâu rồi chưa có ai cùng ta luyện tập. Mau ngồi xuống đi."

"Vâng."

Trước khi đi qua chỗ bố tôi Vũ Niên đã nhìn qua tôi....

Mẹ lôi tôi vào bếp, còn cố ý nhích sát vào tai tôi lén lút nói nhỏ

"Mặc Mặc, con có phải lại ức hiếp Vũ Niên hay không?"

Thật thì câu hỏi này khiến tôi khá sốc liền mở to mắt vô tội nhìn bà

"Nhìn chồng con xem, chuyện bếp núc lại rành rọt như thế. Chắc là con lại để cho chồng mình vào bếp nấu cho rồi."

"Ha- con..."

"Đấy. Rõ ràng như thế. Nhìn con xem...thật là." Mẹ tôi mắng một trận liền cằn nhằn

"Sớm bảo con lo học tập bếp núc, bây giờ cưới chồng rồi ai lại để chồng mình vào bếp bao giờ."

Sau đó lại tiếp tục thuyết giảng

"Ta lấy bố con cũng phải bê trà rót nước cho bố mẹ chồng đấy. Nhìn con mà xem, được ở nhà riêng. Bố mẹ chồng thì ở nước ngoài. Thế lại chẳng biết thương chồng..."

"Mẹ, con..."

Tôi định phản bác nhưng biết phản bác cái gì? Vì vốn dĩ đúng là như thế.

Vũ Niên nấu ăn rất ngon, tôi lại dậy trễ nên bữa sáng luôn là anh ấy dậy sớm chuẩn bị. Những bữa ăn chính, khi tôi dự giảng đều là về trọ nghỉ ngơi không có thời gian chăm sóc cho anh ấy. Bữa tối, anh ấy vừa hay về sớm hơn tôi. Vì thế cũng là Vũ Niên xuống bếp...

"Con. Thật khiến ta tức chết."

"..." bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự thấy bản thân quá đáng. Nhận lại từ anh nhiều như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro