chương 17: Điềm báo của những giấc mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Là nàng từng hứa với ta, hứa cùng ta nguyện sinh nguyện tử.

Là nàng từng cho ta một cái ôm, Mà cái ôm đó hơi ấm len lõi tận tim ta mãi mãi chẳng vứt đi được.

Tranh thiên hạ, đọa thiên thai? Đều là ta nguyện vì nàng mà cướp!

Vậy ta hỏi nàng:  Nàng từng yêu ta không?"]

Nàng từng đứng đó, nước mắt đột nhiên rơi...Nàng nhìn bức huyết thư mà sóng mũi cay cay. Vì sao lại thế?

Vì sao từng câu từng chữ của vị tướng Bắc quốc này lại khiến nàng rơi nước mắt? Cho dù nàng lấy khăn lau đi bao nhiêu vẫn không thể lau hết nước mắt nàng chảy mãi không ngưng....

"Quận chúa? Người làm sao thế?" Tỳ nữ phía sau tên A Dung, khi đi vào tàng thư lại phát hiện quận chúa khóc nên vội vã đến xem. Không ngờ, nàng ta lại thấy quận chúa trên tay cầm bứt thuyết thư của phản quân Bắc Quốc để lại liền hoảng hốt run sợ... nói:

"Quận chúa, hoàng thượng đã căn dặn cấm người đi vào nơi này."

Bối Lặc Vương sờ đến nước mắt trên gương mặt mình rồi như nghẹn giọng nhìn đến A Dung:

"Vị tướng quân Bắc Quốc này...hắn tên tự là gì?"

Nàng hai năm trước nghe mọi người bảo rằng mình từng là con tin của Bắc Quốc nhưng vì nàng bị bọn phiến quân Bắc Quốc đánh qua nên đoạn trí nhớ 2 năm bị mất đi. Vậy nên, trận chiến giữa Bắc Quốc và Nam Quốc năm đó nàng hoàn toàn không nhớ gì...

"Người này...người này...."

A Dung rất lo sợ ,!, vì toàn thành Nam Quốc cấm được nhắc đến tên hắn ta... nói ra nàng liền bị đánh chết.

"Ta bảo nàng nghỉ ngơi, nàng lại chạy lung tung." Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cangg làm cho tỳ nữ rét run lập tức gối đầu mà thỉnh:

"Hoàng Thượng..."

"Ta muốn biết tên của vị tướng quân Bắc Quốc này." Bối Lặc Vương chỉ vào bứt huyết thư ở trong tay nói rõ ràng...

Ngay tức khắc sắc mặt Hoàng Thượng liền lạnh xuống từng tầng...

Hoàng đế của Nam Quốc, Bối Lặc Khải Ân siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn bước đến cạnh nàng muốn lấy bứt huyết thư liền bị nàng giữ chặt.

"Ta muốn nó." Bối Lặc Vương chắc nịch mà nói

Đáng lí ra, hắn nên thiêu rụi tất cả tro tàn về tên đó. Không chừa một mảnh!

"Triệu tướng quân! Đem tất cả người trong viện tàng thư đi nhận phạt!"

"Rõ!"

Ngay lập tức tất cả trên dưới viện Tàng Thư đều sợ đến tái xanh mày.

Hắn nói xong âm u rời đi, mà Bối Lặc Vương đuổi theo sau liền không ngừng nói

"Huynh phạt ta là được! Vì sao lại phạt bọn họ? Là ta tự ý xông vào Viện Tàng Thư. Là ta muốn hỏi tên vị tướng quân đó. Huynh phạt ta đi. Thả bọn họ ra!"

Đúng là mọi người được phen sững sờ, dám nói chuyện trên dưới không phân như vậy với Hoàng Thượng đúng ở trên chỉ có Thái Hậu, mà ở dưới lại có một Quận Chúa là nàng...

Hắn dừng lại cước bộ, trên mặt gân xanh đã nổi. Hết lần này đến lần khác đều vì chuyện của tên nghịch tặc kia mà gây ra chuyện. Luôn luôn vì tên đó mà chống đối hắn!...

"Nàng nói...phạt nàng?"

Nàng - gương mặt cương nghị mắt đối mắt nhìn hắn, không chậm một giây:

"Ta nhận phạt."

"Hừ-" Khải Ân nhìn nàng từ trên xuống dưới không sót một ly, hắn đưa tay sờ đến gương mặt nàng sau đó sờ đến cằm nàng bóp chặt:

"Vậy gả cho ta."

"Không được."

"Vậy tốt thôi-" hắn thả nàng ra, hai mắt đỏ hằn tơ máu. Lập tức tuyên cáo.

"Quận Chúa Lạc Vương, đích nữ của Lễ bộ thượng thư! Nay ta lập tức sắc phong làm Hiền Thục Phi. Ngày mốt tiến cung! Nhận ân chuẩn."

Hắn nói xong không đợi nàng đang tức giận đến mức không nói nên lời như thế nào liền lạnh nhạt rời đi.

Nàng đứng đó, móng tay sâu hoắm găm vào da thịt chảy máu...

--------------

Dưới cơn mưa của mùa hạ Bối Lặc Vương đứng dưới tán cây cổ thụ, xung quanh nàng ngập tràn hoa Anh Thảo...loài hoa chỉ nở vào ban đêm...

Chiếc ô trên tay nàng che đi nàng vì cơn mưa mà ướt, mái tóc xõa dài lướt nhẹ trên gương mặt nàng nhợt nhạt...

Vì sao nàng lại đứng đây, bất giác nhìn thấy cánh đồng hoa Anh Thảo này lại khiến cho nàng lưu luyến nhìn mãi không thôi...

Mưa rồi, nàng nhìn hoa nhìn trong mông lung...nàng chẳng biết có lí do nào khiến nàng thích ngắm nhìn nó. Hay chỉ đơn giản vì nàng nhất thời bị sắc tím của loài hao này quyến rũ...

Cơn mưa vẫn rơi tí tách dưới tán ô mỏng, tà váy màu đỏ lướt qua liền bị dính mưa không ít... trong cơn mưa nặng hạt của Nam Quốc, nàng nhận ra tâm hồn của mình có bao nhiêu trống rỗng, bị điều gì đó khoét lấy bay biến không dấu vết... kí ức 2 năm của nàng rốt cuộc nàng đã bỏ lỡ những gì? Ai đã lấy thứ gì rất quan trọng với nàng đi mất rồi chăng? Vì sao nàng tồn tại lại như một thể xác vô hồn ngày trôi ngày không thiết vui vẻ mà hoài niệm được sống?

Dường như, nàng nghe trong cơn gió hòa lẫn tiếng âm thanh của mưa rơi lại xuất hiện tiếng nhạc du dương bám lấy tâm trí nàng kia...tiếng nhạc ấy lại cất lên, bên tai nàng...giọng hát nữ nhân ấy tang thương và đầy cừu hận... cứ như nàng ta đang oán trách Bối Lặc Vương nàng vậy...

["Rèm trướng gỗ phù, dư tương tư - Nguyệt quang tang lãnh, nén vô ưu

- vô ưu thương nhớ luyến tơ tình
- phồn hoa nhập mộng ắt vô ưu"]

"Tiểu Mặc!" Cảm nhận bên má trái có hơi ấm chạm đến, cả người bị người phía trên lây nhẹ... tôi choàng tỉnh

"Dậy thôi, đến nhà mẹ rồi." Vũ Niên lay tỉnh được tôi sau đó ra phía sau xe oto mở cóp...

Tôi sờ lên ngực mình, sao khó thở quấ...cái loại giấc mơ này... và bài ca đó, vì sao lại thân thuộc vơia tôi như thế?

"Em sao thế?" Vũ Niên nắm hai túi to túi nhỏ trên tay, anh bước đến nhìn tôi liền thấy tôi ôm ngực không ổn mà lo lắng

Tôi gạt gạt tay ý bảo không sao, nhưng dường như Vũ Niên chưa yên tâm

"Em lại mơ thấy gì không hay rồi?"

"Hả?- " tôi biết Vũ Niên là người khó bỏ qua một chút tí tẹo nào lạ lùng trên thân thể tôi nhưng không nghĩ anh lại nhắc đến giấc mơ.

Vì tránh để anh lo lắng cho mình, tôi chỉ lắc đầu...

"Không đâu. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro