chương 16: Bối Lặc Vương, nàng có yêu ta không? (Do you love me?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đến ngón áp út của mình rồi lại nghĩ đến chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng đính kim cương khắc tỉ mỉ, chạm hai số 00 rất mảnh bên dưới...

"Đều là kim cương, đeo tại áp út sẽ bị người khác soi mói. Em không muốn." Tôi bặm môi cuối đầu....

Vũ Niên vẫn ôm tôi bên hông, anh vẫn cứ thế dùng đôi chân thon dài đầy rắn chắc của mình đến bên sofa ngồi đến. Thành ra bây giờ là tôi ngồi trên hông anh ấy...

"Nghe lời em đặt chiếc nhẫn không cầu kỳ như vậy chính là muốn em an tâm đeo nó. Bạn học đều là sinh viên, rất ít tiếp xúc với đồ trang sức. Hơn hết lại chẳng phải ngành thiết kế, đeo nó vào khả năng lớn đều nghĩ là đồ giả. Cuối cùng, ngón áp út đang là trào lưu đeo nhẫn. Khi người ta nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là chuyện bình thường." Vũ Niên lí giải rất cặn kẻ cho tôi hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cuối cùng tôi cảm thấy chỗ nào vẫn là tôi sai, không cho mọi người biết anh có quan hệ vợ chồng với tôi đã không đúng với anh rồi , huống gì đây lại là nhẫn đính hôn tôi không thể không đeo. Như vậy, tôi thấy mình thật quá đáng...

"Được, bây giờ em liền đeo."

"Ngoan lắm." Vũ Niên vuốt vuốt tóc tôi cuối cùng đưa điện thoại cho tôi xem

Vì một con số này thôi tôi hôm nay đã bị anh "hành hạ" thực thê thảm...Quach Lâm Lâm, cậu thật biết cách hại tớ....

"Nè- nè!" Tôi bị Lâm Lâm dùng tay huơ huơ trước mặt.

"Đang nghĩ chuyện gì thế?"

"Có số điện thoại rồi, cậu tính làm gì?" Tôi ăn hết soup trên bàn sau đó hỏi.

"Gọi điện nhờ vả thôi, đội IT của tớ tối ngày mai sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu lập ứng dụng. Cậu đi theo tớ tham gia một chút cho vui." Lâm Lâm loay hoay bỏ tiền vào lọ cho Lão Trương quay sang nói :"Thế nào? Đi không?"

"Tớ bận rồi, để hôm khác." Thật ra tối mai tôi cùng Vũ Niên về nhà mẹ đẻ. Không thể tham dự được rồi.

"Vậy sao? Tiếc nhỉ." Hai chúng tôi vác balo đi trên đường, vừa đi vừa tám chuyện.

"IT dự thi vào chương trình nào thế? Cậu biết không?" Câu hỏi này thực ra muốn hỏi rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội

"Secury LV, bên an toàn mạng."

"Hoài Nam có tham gia không?" Tôi nhớ cậu ấy cũng là dân IT

"Đương nhiên rồi, LV là miếng mồi ngon làm sao cậu ấy không đớp cho được. Lần này chính là đội đối thủ của mình."

Mặc dù không hiểu gì về công nghệ mạng điện tử nhưng hi vọng cậu ấy sẽ thành công tranh cử...

--------'-''-----'

"Nàng là nương tử của ta, nàng không được phản bội ta." Người đàn ông phía trên đẩy ngả nàng ấy xuống giường, dường như muốn cưỡng bức nàng ấy.

"Chàng điên rồi! Thả thiếp ra." Nàng dùng đôi tay với sức lực yếu ớt của mình đẩy người phía trên ra nhưng vô dụng. Ngược lại còn làm người đó tức giận.

Trâm cài tóc làm bằng kim loại mài dũa sắc bén, tách biệt hoàn toàn với áo váy cô dâu lộng lẫy nàng rút ra, mái tóc được búi lên cao cũng buông xõa. Cơ thể nàng bị người phía trên chiếm đoạt không tiếc...nàng hận người đàn ông này. Nàng hận tướng công của nàng...hận vì nàng thật lòng yêu hắn..nhưng nàng mang họ Hồ, nàng tuyệt đối không cưới một kẻ ngoại tộc cướp nước nàng!

-phập

Máu tươi từ ngực trái người đàn ông kia rơi từng giọt từng giọt xuống mặt nàng, vị máu tanh nồng len lõi chạm đến môi nàng đỏ...Người đàn ông phía trên chỉ cười, hắn ta sờ đến mặt nàng mà vuốt ve. Cả thân thể cao lớn ly khai nàng... ...

Nàng nhìn hắn, nhìn đến tang thương. Vì sao ngươi lại là tướng quân của Bắc Quốc? Vì sao ta phải là công chúa của Vương Hồ? Vì sao ta lại yêu chàng đến thế...

Máu chảy thấm vào y phục đỏ, người bên ngòau ầm ĩ vui vẻ lại chẳng rõ bên trong tang tóc một trời đổ máu....

Hắn bước xuống giường, an tĩnh ngồi vào bàn trà nâng ly uống hớp rượu hỉ mặc cho máu chảy...

Nàng nhìn theo hắn khóe mắt cay cay, thân thể đau nhứt ngồi đến... Trâm cài tóc nàng tẩm độc dược, một vài khắc sau liền phun máu mà chết....

Nàng cầm lấy thanh kiếm đặt trên đầu giường, tự nghĩ khắc này sẽ nguyên sinh cùng hắn...nhưng khi nàng chamh vào thanh kiếm, cả người liền vô lực ngã trên giường hoa..."đây, là chuyện gì?"

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Ly rượu trên tay đã cạn. Máu tươi từ khóe môi hắn chảy dài hai mép nhìn rất đáng sợ...

"Cuối cùng thứ nàng chọn vẫn là Nam Quốc."

"Chàng đã làm gì ta?" Tay nàng không thể cử động chỉ biết nằm đó bất lực nhìn người đàn ông mình yêu máu tươi đầy người. Mà đó, đều do nàng gây ra. Nhưng nàng muốn chết cùng hắn...muốn nắm ta hắn đến cuối cầu nại hà gặp đến Mạnh Bà, cầu được uống chén canh Vong xuyên...uống rồi quên hết hồng trần quên cả chàng...thế nhưng bản thân nàng chẳng thể cử động được...tất cả đều là chàng đi trước nàng 1 bước...

Hắn đi đến bên cạnh nàng, từng bước đi nặng nề vô cùng...khi đến được giường hai chân đã muốn khụy ngã nhưng cuối cùng đã chạm đến gương mặt nàng....

"Bối Lặc Vương, nàng muốn chết theo ta? Hộc!" Nói đến máu lại chảy dài ra nệm đỏ...

Nàng khóc, nước mắt chảy dài xuống nệm đỏ nhưng nàng Chỉ biết lắc đầu nhìn thân ảnh người mình yêu đầy đau đớn trong cơn đau dày vò của thuốc độc...

Chàng sờ lấy gương mặt nàng trắng nõn đươi ánh đèn, đối vớ chàng mà nói chưa từng có ai đepn như nàng. Chưa từng có ai đối với chàng ấm áp như thế...Nhưng nàng vẫn chọn lối đi của nàng. Nàng vẫn vì người con trai đó...vứt bỏ chàng.

"Nàng lấy tư cách gì...chết cùng ta? Hộc-"

Cả thân người chàng nằm xuống phủ phục bên cạnh nàng, máu tươi không ngừng chảy tuôn ra khắp nơi từ khoan miệng...bàn tay chàng vẫn nắm thật chặt tay nàng...

Bối Lặc Vương...nàng yêu ta không?.

Ta? Ta rất yêu nàng...

" A! A.." cơn đau xé nát tim gan khiến tôi từ trong mơ ôm ngực đau đến khó thở....

"Tiểu Mặc, tỉnh."

Tôi bị giọng nói của Vũ Niên làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy anh ấy tôi gần như lao vào ôm lấy không chần chừ....từng giọt nước mắt rơi như mưa ướt cả vạt áo của Vũ Niên.. tôi khóc như một đứa trẻ, cơn đau từ ngực trái vẫn còn nhói đến bứt thở...

"Ổn rồi, anh ở đây." Vũ Niên ôm lấy tôi, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẫy của tôi mà nhẹ giọng an ủi...

Đèn ngủ trong phòng anh bật sáng lúc nào, tôi từ cơn đau chậm chạp thối lui thút thít lau nước mắt ....

"Em gặp ác mộng?" Vũ Niên ghì chặt lấy tôi lo lắng hỏi

"Kể anh nghe, em mơ thấy gì. Được chứ?"

Tôi lấy lại hơi thở, thở đều.. nước mắt mờ ảo còn vươn trên mi được anh lau hết chỉ còn lại đôi mắt sưng húp.... tôi sà vào lòng amh kể lể....

"Một năm về trước em đã mơ thấy nó. Nhưng người trong mơ lại không phải là em, Em mơ thấy nàng ấy tự tay giết chết người nàng ấy yêu....... anh ta nằm đó, máu liên tục chảy không cách nào có thể cứu được...cứ như vậy mà chết đi...trong đôi mắt còn ẩn chứa sự thất vọng và cô đơn...Anh ta thật sự chết trước mắt em...."

Ngay lúc đó, tôi đã khóc. Nước mắt theo từng cơn đau mà chảy dài. Đau không tả được....

Bàn tay đang vỗ lưng tôi đột nhiên ngừng 1 giây sau đó không có biểu hiện gì nhiều Vũ Niên chỉ nói, dường như là lí nhí

"Vậy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro