chương 15: Rùa con, gâu gâu! (turtle, gâu gâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lâm và tôi là khách quen của tiệm bánh quẩy soup cua gần khu trọ, không những đến nơi này thường xuyên lâu lâu còn phụ lão chủ bán hàng.

"Cho một phần lớn." Tôi vui vẻ đặt bánh quẩy và souo lớn vào mâm chân thoăn thoắt bê ngay vào dãy ghế dài trong quán cho vị khách vừa yêu cầu. Người ở đây thấy tôi và Lâm Lâm đa phần đều nghĩ là sinh viên đi làm thêm.

Lão chủ Trương lau mồ hôi trên trán, gương mặt già nua của tuổi lục tuần in hằn dấu vết những đốm đồi mồi đen sần rạm nắng... thực chất, bọn tôi không làm siêng nhiều như thế Chỉ là cuộc sống của Lão chủ Trương quá vất vả. Cũng Không đến mức không có tiền thuê nhân viên phụ giúp chẳng là Lão Trương phải nuôi vợ bị bệnh. Hai vợ chồng họ không có con cái, chỉ chui rúc ở cái quán nhỏ này với căn phòng không mấy rộng phía sau...

"Được rồi được rồi, hết khách rồi. Hai đứa rửa tay đi ăn kẻo trể học. Để đó cho ta." Lão Trương giật lấy bát soup trên tay Lâm Lâm, xua đuổi chúng tôi ngồi vào vị trí gần nồi bếp nhất.

"Đây, ăn mau còn đi học." Ông để hai bát soup lớn và bánh quẩy xuống bàn, lưng đã gù vội vàng quay lại lò bếp tiếp tục bỏ soup vào hộp nhựa niềm nở với khách qua đường.

"Mặc Mặc, cậu bảo tớ tìm việc làm thêm ca tối. Tớ tìm được rồi, lát gửi địa chỉ cho cậu." Lâm Lâm gặm một cái bánh quẩy vào trong miệng nhỏ vừa húp soup vừa nói.

"Tớ cũng xin giúp cậu số điện thoại của Lục sư huynh. Như vậy là thành giao." Lục Thịnh Vũ hóa ra lại là đàn anh khóa trên của khoa IT mà Lâm Lâm đang theo chuyên ngành Anh ta vừa là sư huynh tài giỏi đáng ngưỡng mộ vừa là huyền thoại của dân IT khu vực. Ôi chao, nói tóm lại vẫn là Lục Thịnh Vũ hảo soái nên danh tiếng vẫn còm lưu dài như thế...

Vài hôm trước biết được việc này đã khiến tôi sững sờ bao nhiêu, trái đất khéo tròn.

"Mà Mặc Mặc, làm sao cậu biết Lục sư huynh thế? Không phải người trong giới đều rất khó có được thông tin à? Tớ nhờ vã nhiều lão sư như vậy còn không tìm được.?"

"Anh họ tớ, tình cờ biết được Lục sư huynh của cậu." Thật ra, để lấy được số điện thoại cá nhân của Lục Thịnh Vũ tôi đã phải tự vứt bỏ liêm sỉ hạ mình năn nỉ Vũ Niên...

Nhớ sáng hôm đó:

Vũ Niên đọc báo trong phòng khách - thấy tôi đi đến liền dừng động tác lật mở, tay cầm tách trà nóng đặt lên môi uống xuống, sau đó nhàn nhạt mà hỏi:

"Hôm nay em nghỉ học?"

Tôi cười xòa chậm rãi "lăn" đến cạnh chân anh, miệng lí nhí phát ra vài tiếng:

"Người bạn họ Lục kia của anh..."

"Ừm, như thế nào?" Vẫn tiếp tục đọc báo.

"Là sư huynh khoa IT trường bọn em." Vẫn với giọng điệu hết mức nhẹ nhàng kia, tôi ngước lên quan sát thử biểu cảm của Vũ Niên...

"Ừm."

"Là Lâm Lâm muốn mời vị sư huynh họ Lục này làm đại diện cho đội của cậu ấy." Sau một hồi suy nghĩ, cuố cùng đi vào vấn đề chính...

Tờ báo trên tay đặt xuống bàn gỗ, Vũ Niên vỗ vỗ lên chỗ ghế đệm ngay sát cạnh bên nói

"Đến đây."

Không chần chừ tôi liền vui vẻ ngồi đến, váy ngủ màu đen loli xõa đến tận nền đất (*^*) 《tôi thích mặc thế》khi ngồi xuống liền cảm giác nhỏ bé đến lạ...

Vũ Niên xoay người điều chỉnh vị trí để tầm nhìn anh ấy đối diện với tôi...Tay trái anh gác lên thành ghế cả người dựa hẳn vào đó, nhìn đến thì có vẻ anh đang vô cùng cảm thụ sự mềm mại của chiếc ghế lông... tay còn lại đưa lên trên sờ sờ mái tóc đang xõa dài rối tung khi mới ngủ dậy còn chưa chải đến của tôi...anh vừa nhìn vừa vuốt , giọng điệu mặc nhiên nói:

"Cần anh giúp đở? Hửm?"

Mắt *cún* của tôi mở to thật to, cố gắng tỏ ra vô tội và đáng thương cầu giúp đỡ mà liên tục gật đầu.

"Vậy nên?" Vũ Niên chỉnh lại đai váy ngủ bị trễ xuống phần vai cho tôi, chỉnh qua chỉnh lại cũng không vội vàng gấp gáp gì...

"Vậy nên, anh có thể cho em số điện thoại cá nhân của anh ấy hay không?" Tôi bắt lấy tay của Vũ Niên dùng hay tay nhỏ của mình giữ chặt đưa đến bên cằm nhỏ hỏi đến...

Vũ Niên chỉ nhìn tôi, một nụ cười kéo dài thật rất không đứng đắn. Anh ấy chỉnh lại tư thế ngồi lại ngay ngắn, chân bắt chéo như một vị địa chủ, ánh mắt như có mị lực nhìn đến tôi:

"Rùa nhỏ, em kêu tiếng cún đi anh liền đưa em số của Lục Thịnh Vũ."

Xẹt!

Một tiếng sấm ầm một cái giáng ngang qua đại não,

"Dịch Vũ Niên! Anh vừa nói cái gì?!" Tôi tức giận vùng đứng dậy, chân đạp lên ghế sofa hai tay chống nạnh, trên mặt phừng đỏ như lò nung giọng điệu như thét ra lửa....

"Vậy thôi, anh chưa nói gì." Vũ Niên đứng lên phủi phủi vạt áo ngủ mà đi... tôi ở đây nhìn theo thật muốn moi cả hai tròng mắt ra mà trừng anh....

"Chờ đã..." vọt nhanh xuống đất, váy áo dài đến nỗi khi đi còn có chút vướn... Vũ Niên cuối cùng dừng lại cước bộ... anh xoay người ung dung chờ đợi...

"Anh đừng ăn hiếp em quá đáng." Tôi trợn mắt cảnh cáo anh hi vọng Vũ Niên sẽ suy nghĩ lại trò đùa của mình....

"Đi đây." Vậy mà anh ấy đi thật...anh ấy dám đi thật!!!

"Gâu.." tôi nhăn mày phát ra âm thanh mà ngay cả chính mình còn không tin nổi... Vũ Niên anh ấy nhìn tôi, còn rất chờ đợi...

"Em kêu rồi. Anh đưa số cho em." Tôi rất tức giận lao vào người của Vũ Niên nhắm đến chiếc điện thoại trong túi áo pijama mà lấy Nhưng ngay sau liền bị anh bắt lấy tay mà níu lại. Thân thể liền ép sát vào người anh không một khe hở. Vũ Niên cuối người, vòng tay giữ eo tôi nhích lên càng cao, tay còn lại giữ tay cầm điện thoại của tôi không một chút ý niệm sẽ thả....

Tôi cau mày không vui nhìn anh nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến cái nhìn sát khí của tôu...

Vũ Niên nở nụ cười thật tươi mang theo vài nét quyến rủ của người đàn ông trưởng thành...kề sát gương mặt mang tính sát thương của mình lại gần mặt tròn của tôi, hơi thở có vị bạc hà quẩn quanh chóp mũi tôi khi anh cất giọng:

"Nghiêm túc một lần anh liền cho em, muốn gì đều được."

Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt đa nghi nhìn đến...anh lại dùng chiêu này với vợ của mình...

"Gâu...An..h" cả người bị Vũ Niên bế lên cao làm cho bản thân tôi bị mất trọng lực phải dùng chân quắp lấy hông của anh ấy, hai tay vòng qua cổ anh mà giữ chặt Đồng thời một nụ hôn bất ngờ rơi xuống khiến tôi mất phòng bị mà tiếp nhận...đầu lưỡi như rắn nước tìm đến lưỡi nhỏ của tôi mà dây dưa, Vũ Niên hôn tôi nụ hôn rất nhẹ nhàng mà kích tình khiến tôi hô hấp đều khó khắn, ngoài việc đón nhận và đáp lại nụ hôn này thì tôi chỉ biết vô lực bám trên người anh cố gắng duy trì hơi thở không đều của mình... cánh môi bị anh dùng răng mình gặm nhắm, đầu lưỡi tôi chạm đến răng anh cũng không buông tha mà càn quấy chơi đùa...khi tôi vô lực, hơi thở yếu ớt đáy mắt ngập nước muốn khóc đến nơi thì nụ hôn này cũng kết thúc. Anh tựa trán mình vào trán tôi, hơi thở lộn xộn mà có nhịp độ rơi bên tai khiến tôi tim đập không ngừng, toàn thân đều nóng bừng...

"Đưa số cho em." Tôi nói, môi đã có chút sưng đỏ khiến tôi vô thức dùng tay chạm môi mình xem xét. Không nghĩ đến đầu lưỡi anh đuổi theo liếp láp ngón tay tôi thành thạo khiến cả nơi đó như bị phỏng mà giật thót...

"..." tôi ngây người nhìn từng ngón tay mình được anh liếm qua một chút, cuối cùng Vũ Niên hôn nhẹ một cái trên ngón áp út của tôi, hơi thở cố kìm chế hổn loạn, anh cất giọng nói khàn khàn hỏi đến tôi:

"Nhẫn cưới của em, bao giờ đeo nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro