chương 14: Chúng ta hòa nhau nhé (Let's forgive each other)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về đến trọ đã là 22h đêm, Lâm Lâm tạm biệt tôi về phòng trước. Vì phòng tôi ở cuối dãy nên đi thêm một đoạn nữa mới đến.

Mọi người đều ngủ cả rồi, trời vào đông nên tất cả đều lười đi ra ngoài... tôi đưa tay tra chìa khóa vào ổ. - cạch-

Cửa phòng mở ra, tiếng kẻo kẹt cũng kéo theo sau. Với lấy móc khóa muốn khóa cửa thì lại chẳng thể nhích nổi cánh cửa mà đóng lại...

Tôi ngước lên nhìn, cả thân người cao lớn của Vũ Niên chắn ngang lối đi. Anh bước vào bên trong tiện tay đóng chặt cửa...

Hai chúng tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau thôi...

Tôi đến bên giường đặt mình ngồi lên tìm vị trí thỏa mái để cởi giày... Vũ Niên nhanh hơn cúi người tháo ra giúp tôi liền bị tôi không nể tình gạt đi...

Anh ấy nhìn tôi, tau vẫn kiêng trì bắt lấy giày mà tháo...

thay giày xong tôi liền lẳng lặng bước vào phòng tắm thay quần áo tránh gặp mặt nhau rồi lại sinh chuyện...

Đến khi tôi trở ra vẫn còn thấy anh ngồi tại giường nhỏ. Anh nhìn tôi không dời tầm mắt...

"Anh về đi." Tôi đứng cạnh cửa phòng tắm không tiếc lời muốn đuổi anh đi.

Vũ Niên vẫn như vậy không nói một lời còn tự nhiên cởi bỏ cravat - khóa nịt - lẫn giày da treo ở một góc. Sau đó nhanh chóng bước vài bước đã bế thẳng tôi lên giường tắt đèn.

Trong không gian chật hẹp của chiếc giường nhỏ chưa đến 1.6m bao trùm là cái lạnh của trời đông.

Nhà trọ khi vào đêm, thật tĩnh lặng Không có lấy một tia sáng rọi qua khe cửa sổ...đôi tay bị anh khóa chặt không thể động đậy, tôi chỉ im lặng nằm đó mặc anh ôm, hai mắt nhìn lên trần nhà tối như mực...

"Tiểu Mặc." Vũ Niên gọi tên tôi...không biết có phải Nhà trọ không có lò sưởi nên tôi thấy lạnh hay vì cái lạnh đang dần lớn trong tim mình rồi.?

"Vì sao không nói cho anh biết đó là bạn của Lâm Lâm."

Khi câu hỏi này vang trên đỉnh đầu tôi không có suy nghĩ phải trả lời lại anh càng không có ý định sẽ trả lời....

"Gặp đối tác là thật, Lục Thịnh Vũ gọi điện nhờ anh đón em gái cậu ấy. "

"..."

Trong không gian tĩnh mịch này vẫn chỉ có giọng nói ôn hòa của Vũ Niên, tôi nhắm mắt để thần trí mình nghĩ ngơi...

"Hôm qua, là anh có lỗi. Tiểu Mặc, Thật xin lỗi."

Vũ Niên mà tôi biết rất ít khi nói từ này...Xin lỗi.

Tôi lấy điện thoại đặt tại đầu giường, ấn một dãy số quen thuộc...

Tiếng điện thoại rung vang lên trong căn trọ, Vũ Niên hết nhìn tôi rồi lại tiếng về giá treo đồ móc trong túi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông... trong bóng tối, anh nhìn tôi tay bấm nút nhận sau đó áp lên má trái bắt đầu chờ đợi....

[- Hôm qua, là lỗi của em. Người xin lỗi phải là em.
- Chuyện giữa anh và cô gái đó không cần kể em vẫn luôn tin tưởng hai người chỉ là bạn.
- Anh có từng tin em hay chưa? Nếu tin em, anh có dùng câu từ đó hỏi em...]

Một chút nữa tôi đã quên mất lời quan trọng nhất tôi muốn dành cho anh....thật ra, gọi anh cũng chỉ muốn nói đơn giản một câu như này;:

[- Nghe được giọng nói của em, Anh đã yên tâm chưa?]

Một thân ảnh lao về phía tôi nhanh như vũ bão ôm chầm lấy người tôi, ghì chặt cứng. Tôi nghe tiếng tim anh đập rất nhanh, nghe thấy tiếng thở nặng nề vanv bên tai. Nghe thấy tiếng lòng anh đầy rẫy sự trách móc...

"Là anh sai rồi, Tiểu Mặc của anh. Anh không nên bỏ mặc em một mình. Không nên dùng sự lạnh nhạt nhắn tin cho em. Không nên vì sự ích kỉ mà nổi cơn ghen với cậu ấy..."

Sự dằn vặt kia gắt gao biểu thị qua lời nói, thấy được một màn này cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến...chứng kiến anh lo lắng mà lao vào ôm lấy tôi không ngừng trách cứ chính mình, chứng kiến anh vì chuyện này mà chính mình nhìn muốn đổ bệnh...người này...vì sao lại khiến tôi yêu anh nhiều đến thế?

"Vậy là hòa nhau nhé~." Tôi từ cái ôm chặt khít kia thoát được, đưa mắt to liên tục nhìn anh nghiêm túc nói: "Em buồn ngủ rồi~."

Gương mặt ngây ngốc của anh ấy đúng là hiếm thấy, tôi cố nhịn cười lôi kéo anh nằm xuống giường nhỏ, dùng thân thể mập mạp bám lấy anh như cái lò sưởi mà tham lam dính chặt...

Khi tấm lưng nhỏ được Vũ Niên xoa nhẹ đi vào giấc ngủ tôi mới mỉm cười hạnh phúc mà thở phào 1 hơi, cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi....

Một nụ hôn đặt trên mái tóc dài của tôi hôn xuống, Vũ Niên nói nhỏ bên tai tôi, mặc dù không to nhưng vẫn có thể nghe rõ được từng câu từng từ...

"Anh yêu em. Rùa nhỏ." (^_^)

---------------

Lại một buỗi sáng nữa được thức dậy trong vòng tay của Vũ Niên khiến tôi rất có sinh khí, hai mắt như có tia lửa mà hừng hực phấn khích...

"Chào buổi sáng. Rùa con." Tôi không biết từ đâu tôi lại có cái biệt danh này từ anh nhưng mặc kệ...tôi đều thích...

Vũ Niên xoa xoa đầu tôi đến rối tung, ânh cuối xuống dùng giọng nói uy hiếp hù dọa tôi

"Hôn hoặc tỉnh giấc, em chọn cái nào?"

Tôi cười nhỏ, một cái hôn nhẹ chạm vào môi Vũ Niên khiến anh khá sững sờ nhưng sau đó lại kéo tôi lại gần sát bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt của sáng sớm...

Nụ hôn mãnh liệt của môi lưỡi qua đi, mặt tôi lại nóng bừng. Vũ Niên dây day chiếc mũi cao của mình đùa giỡn với mũi nhỏ của tôi, anh nói :

"Lớn gan lên rồi."

Tôi lấy tay che mặt mình lại sau đó vùng dậy xuống giường lao vào nhà tắm... "Em đánh răng đi học." Khiến người trên giường được một trận cười lớn....

Như sực nhớ ra điều gì đó tôi vội vàng chạy lại bịt miệng anh lo lắng cùng cực:

"Đây là nhà trọ. Anh nhỏ tiếng một chút."

Vũ Niên ra vẻ anh biết rồi nhưng gương mặt lại nổi lên tà khí...

Tôi quay vào trong phòng tắm cảnh cáo anh

"Đừng để em phải dùng chuỗi đuổi anh đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro