chương 13: cố ý (deliberate)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang bên tai, tôi lồm cồm bò dậy với tay dập đi tiếng chuông ồn ào...nhớ đến đêm hôm qua...tôi đã chờ, đến khi ngủ thiếp đi có lẽ là 4h sáng.

Đánh răng rửa mặt một lúc liền chạy xuống phòng bếp chuẩn bị điểm tâm... Vì thấy bản thân có lỗi nên hôm nay phải làm điểm tâm công phu một chút ... miến bò xào gân.

Mặc dù công đoạn làm hơi phức tạp lại nghĩ đến cảm nhận của Vũ Niên tôi liền quên hết nó phức tạp ra sao vui vẻ mà làm thật tốt....

"Xong rồi." Tôi mỉm cười nhìn thành quả của mình mà hài lòng phủi phủi tạp dề....

Hai bát miếng đặt sẵn trên bàn ăn, chỉnh trang lại đầu tóc một chút liền không chờ được chạy nhanh lên lầu, bay ngay đến phòng làm việc...

-cốc cốc! Không thấy anh ấy trả lời, lại kiêng nhẫn gõ thêm hai lần nữa

"Vũ Niên?" Tôi đẩy cửa tiến vào bên trong ngoài những bản vẻ cầu kỳ và mô hình không gian ra thì im lặng đến lạ, anh ấy không có ở đây...

"Về phòng rồi chăng?" Nghĩ thầm trong bụng như thế, tôi đã mang cái suy nghĩ ấy một mạch chạy về phòng ngủ. Nhưng khi cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, vẫn là tôi ở đó cùng với tiếng chim hót bên ngoài hòa lẫn âm thanh của lò sưởi...không một bóng người....nhớ đến chiếc điện thoại không hay dùng của mình, tôi liền bước đến bàn trang điểm lấy ra xem thử...màn hình được mở ra liền hiện một tin nhắn thoại.

[-VN: Anh đi gặp đối tác sẽ không về nhà hai ngày. Em đi chơi vui vẻ.]

Bàn tay miết nhẹ góc điện thoại, bên ngoài tấm kính dày tuyết vẫn rơi thậm chí bám vào kính mỏng tạo thành hơi nước...

Rõ ràng tôi còn nhớ, một câu nói rất lãnh đạm mà kiên nghị. Vũ Niên của khi đó đã nói với tôi rằng:

"Nhắn tin? Anh thích gọi điện hơn. Vì có thể nghe được giọng nói của em."

Tôi không tin còn cãi lại.

"Còn có chuyện như vậy sao?"

"Điều đó khiến anh yên tâm. Yên tâm rằng em vẫn an toàn, vẫn ở đầu dây bên kia an ổn nói chuyện cùng anh."

Nhét điện thoại vào túi áo, tôi bước từng bước nạng nề xuống lầu. Tiến vào giang bếp nhỏ...

Luu nằm trong nệm ấm chạy đến quấn vào chân tôi...nó ngiêng đầu cọ cọ lấy vải vóc trên người tôi mà làm nũng...

Tôi ngồi xuống, sờ lấy đầu nó vuốt nhẹ lông dài....

"Đi thôi. Cùng ăn điểm tâm."

Thức ăn cho chó được tôi cho ra khay bỏ đến cho nó ăn. Còn tôi lại bàn ăn lớn lặng lẽ cầm đũa gắp lấy những cọng miếng đã nỡ đưa vào miệng....

"Không tồi."

-----------

Căn trọ tôi đang sống chỉ to bằng phòng ngủ của tôi hiện tại nhưng rất thỏa mái cho một người như tôi sinh sống...

Lâm lâm ngồi trên giường dùng sơn móng tay quẹt quẹt vài đường xuống ngón chân... cậu ấy nhìn tôi lại cố tình nói

"Mặc cho đẹp vào. Đừng làm mất mặt tớ."

Tôi cầm một chiếc guốc cao trên tay giơ lên cao tiến sát đến bên cậu ấy...

"Đủ lộng lẫy rồi. Đảm bảo tiên khí hơn cậu."

Tôi nói xong lại không quên nhăc

" Mau sơn nhah lên một chút, người ta hẹn cậu là 19h30. Bây giờ đã 19h20 rồi đấy. Có biết không hả?"

"Biết rồi biết rồi- mình chính là cố tình cho cậu ta chờ đấy! Muốn tán mình? Đâu dễ dàng như vậy." Lâm lâm vừa sơn vừa tự đắc nói.

"Tôi bái phục cậu rồi~"

Từ trọ bắt taxi đến coffe onenight rất nhanh, không xa lắm.

Buổi party gì đó ở gần trường bị hủy ngay sát giờ. Thành ra cậu ấy đưa tôi đến đây gặp "người lạ"

Hai bọn tôi đi vào phía bên trong đến ngay bàn gần cửa sổ đã có 1 chàng trai ăn vận thanh nhã gương mặt tuấn tú nở nụ cười với chúng tôi.

"Chờ lâu không?" Lâm lâm đặt túi xách xuống ngồi cạnh tôi, đối diện với chàng trai kia..

"Không lâu". Sau đó quay nhìn tôi tự giới thiệu "Chào cậu tớ tên Hoài Nam, học trường Công nghệ kế bên."

"Tớ tên Hồ Mặc, bạn tốt của Lâm Lâm. Rất vui được gặp."

Thế nhưng ngồi nói chuyện chưa được bao thì lâu Lâm Lâm nhận được cuộc điện thoại của giáo sư Trịnh nói phải đến giao báo cáo cho bà ấy.

"Cậu ở đây đi, tớ lấy giúp cho." Tôi muốn đi đưa báo cáo giúp cậu ấy liền bị cản lại ngay. Lâm lâm nói:

"Bài báo cáo này không đưa tận tay không được."

Nói xong quay sang Hoài Nam.

"Cậu ngồi đây chờ mình một lát, mình đi rồi sẽ về ngay."

"Hay mình đi cùng cậu." Hoài Nam cũng có ý định muốn đưa Lâm Lâm đến trường. Kết quả, cậu ấy đều luôn miệng từ chối:

"Không được. Hai cậu đều ngồi đây chờ mình. Đi đây."

Cầm lấy túi xách vội vã bắt taxi rời đi.Tôi nhìn dáng vẻ hối hả của cậu ấy chỉ biết cười trừ.

"Tính tình cậu ấy như thế, rất nhiệt huyết. Một khi đã làm liền làm rất nhiệt tình." Hoài Nam dõi theo bóng xe tazxi rời đi, khóe môi nở nụ cười... tôi nhìn thấy nụ cười này liền nghĩ, Lâm Lâm dường như gặp đúng đối tượng rồi....

Hai chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ, nghe bảo cậu ấy là desinger đã từng thiết kế web và quảng cáo cho vài nhãn hàng. Gia đình ngay sát nhà Lâm Lâm lại quen biết từ nhỏ nên tính cách Lâm Lâm như thế nào cậu ấy đều để tâm...

Không biết tôi đã cười vui vẻ như thế nào với lối nói chuyện gây hài của cậu bạn này, ly coffee cũng nguội theo cuộc nói chuyện của hai chúng tôi...tính cách chàng trai này ổn, nhưng ngựa đi đường dài mới biết được ngựa hay. Người cũng thế....

Sự vui vẻ làm cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị lạ thường, tôi muỗn khấy đều sữa trong ly môi vẫn nở nụ cười rất tươi cho đến khi đáy mắt thu vào một thân ảnh ở phía xa kia. Thân ảnh quen thuộc đó tiến lại tôi càng gần...mang theo vài phần cái không khí lạnh lẽo đang toát lên mang vào lòng tôi...

"Em nói, Đây là đi cùng Lâm Lâm?" Một đôi giày da bóng loáng khoát trên mình chiếc áo vest đen cân đối ôm trọn thân hình. Vũ Niên đứng tại bàn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó lường... đi bên cạnh anh là một cô gái thân hình nóng bỏng, da trắng hồng nhuận váy dài trông rất thước tha...cô ấy e lệ nép sau lưng anh ấy...cứ như rằng khung cảnh đó họ là 1 đôi...

"Anh trai cậu sao?" Hoài Nam hỏi tôi.

Còn tôi nâng ly coffe trên tay đưa lên khóe môi nhấp nhẹ sau đó nhìn Vũ Niên nói đến: "Người quen."

Cô nàng đi cạnh bên thấy không khí im lặng liền mĩm cười với Vũ Niên, nắm lấy gấu áo anh ấy như tôi đã từng , cô ấy nói : "Niên, chúng ta đi."

Tôi lặng người, câu từ mới thân thiết làm sao. Đến cả tôi cũng chưa từng gọi anh ấy như thế...thậy khiến tôi ghen tỵ quá...

Mặc dù tôi biết anh hiểu lầm nhưng tôi là vẫn muốn trả thù anh, trả thù cái cảm giác ngột ngạt đang che khít trái tim tôi đến ngạt thở....

"Đi thôi." Vũ Niên rời đi cùng cô gái kia. Khônv một câu chào hỏi đàng hoàng. Tình huống hai vợ chồng gặp nhau lại chẳng mở miệng xưng hô một cách công khai....việc này lại là lỗi ở tôi. Trách, chỉ trách tôi ngay từ đầu lao vào cuộc tình này với cái ý niệm chấp nhất mơ hồ...

"Cậu không sao chứ?"

"Hả?" Tôi thừ người suy nghĩ quên mất bên cạnh còn có Hoài Nam.

"Không việc gì, Lâm Lâm đi hơi lâu nhỉ?" Tôi chuyển chủ đề, cốc nước trà đăt cạnh bên bị tôi một lần uống cạn...

Cái loại tâm trạng hỗn tạp này thật bức tôi ná thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro