chương 12: khoảng cách( distance)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa gỗ phòng tắm vừa khép lại; tôi khoát trên mình bộ đồ ngủ bằng lông tơ hình chó đốm, tóc còn ươn ướt được tôi dùng khăn bông lau qua loa. Phát hiện trên bàn trang điểm ở ngay cạnh bên có vài thứ chưa nhìn qua liền tò mò cầm một lọ thủy tinh lên xem thử . ...

"Oilwan?" Bên trên toàn chữ nhật bản vậy nên cũng không rõ đây là lọ gì. Chỉ đoán chừng chắc là mỹ phẩm vì mùi rất thơm.

Tôi đặt lại lọ trên bàn, xung quanh còn có vài lọ và hộp đủ loại nữa mà tôi chỉ đoán chắc cũng là mỹ phẩm.

Dưới bàn ăn, Vũ Niên đang bày chén đũa nhìn thấy tôi liền hỏi

"Mỹ phẩm trên bàn đã nhìn thấy chưa?"

Tôi lười nhát chạy đến bên cạnh anh như cún nhỏ loay hoay đặt bát canh rau củ trên bàn...nói

"Nhìn thấy rồi Nhưng tại sao?"

Anh đặt người ngồi xuống bàn ăn, dùng động tác thành thạo xới cơm vào chén nhỏ đưa tôi.

"Mùa đông đến rồi, con gái da khô sẽ không tốt. Tặng em đó." Một miếng thịt vịt an vị đặt trên chén cơm đầy. Tôi nhận lấy vui vẻ nói

"Trên bàn có rất nhiều loại, anh mua nhiều như vậy để làm gì?"

"Cảm thấy tất cả những thứ đó em đều cần liền mua." Nói xong còn tặng thêm nụ cười khá tinh nghịch cho tôi....

Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện cần nói với anh.

"Vũ Niên, tối mai em có hẹn với Lâm Lâm vậy nên sẽ không về nhà mà quay về trọ nghỉ ngơi."

Vũ Niên gắp rau bắp cải vào chén cho tôi, sau đó ôn tồn nói.

"Tửu lượng của em khá tốt nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu anh phát hiện em uống say đến nỗi quên mất bản thân..."

Chỉ cần nghe đến đây thôi, cơm trong miệng tôi đã nuốt không trôi nỗi rồi....ực!

"Em sẽ quan tâm tới bản thân. Anh yên tâm."

------------

Căn phòng lớn tone lạnh màu xám nhạt, tường chạm gỗ với hệ thống máy sưởi fullhouse, rèm cửa màu trắng hờ hững nữa treo trên cửa kính hướng ra vườn hoa hồng giấy bên phía ngoài, mùi hoa quế từ nến thơm lan tỏa thực nhẹ nhàng....

Trên cao chiếc tivi được lắp phía trước vừa tầm quan sát, những âm thanh ghê rợn từ một Bộ phim kinh dị "Lời nguyền chết chóc." Đang đến hồi gây cấn nhất. Tôi nằm trên giường lớn, cả người trùm kín chăn an ổn dựa vào đùi Vũ Niên mà theo dõi....

"Á!!!!!!!!" tiếng hét của nạn nhân phía trên kia vô cùng kinh dị, gào thét khàn cổ bấu víu đến tróc da bật móng nhưng nhận về vẫn là thịt chẻ là đôi....

Tôi có gắng giữ tâm trạng an tĩnh nhất có thể, cố gắng kìm nén tiếng tim mình đập to liên hồi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau đó lại phát hiện, người phía trên đang dùng kinh xem phim rất chăm chú, cặp kính gọng kim loại mạ bạc che khuất đi sự sắc sảo vốn có của Vũ Niên biến anh ấy trở nên dịu hơn rất nhiều khi quan sát...

Vũ Niên vẫn nắm lấy mái tóc tôi chơi đùa nhưng gương mặt và ánh mắt vẫn nhất mực tập trung... từ dưới nhìn lên tôi mới phát hiện xương hàm của anh ấy đẹp đến lạ lùng... có lẽ là bộ pijama mà đen anh ấy đang mặc trên người khiến cho vê đẹp ấy xuất hiện trước mắt tôi nổi trội hơn tất cả....

"Hửm?" Đột nhiên đôi trước mắt tôi tối mù, Vũ Niên dùng đôi tay to lớn của anh ấy che khuất tầm mắt tôi khiến tôi khó hiểu.... bộ phim kinh dị kia cũng vừa hay kết thúc.

"Anh kìm chế cũng sẽ cần người phối hợp. Em dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh như thế sẽ khiến anh nổi lên thú tính. Có biết không hả?"

Tôi không ngại ngùng như những lần trước hoản sợ run bần bật nữa , thay vào đó tôi để ý đến cái cách anh miêu tả ánh mắt tôi nhìn anh hơn...

"Em không có háo sắc như anh." Tôi giả vờ khinh thường, hai tay gỡ đi bàn tay đang che mắt mình dõng dạc nói....

"Chính anh mới lừa người."

Vũ Niên nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự hứng thú, anh nhướng mày bế tôi ngồi lên đùi anh hỏi

"Anh lừa người cái gì?"

Tôi dùng tay tháo kính của anh đặt trên bàn nhỏ, sau đó dùng hai tay vỗ vỗ gương mặt góc cạnh của anh

"Anh lừa bạn anh về bệnh của mình để cưới con gái nhà lành là Em. Còn có, là đôi mắt nào của họ thấy anh không có hứng thú với phụ nữ? Anh càn rỡ em nhiều lần. Còn lợi dụng em không thương tiếc. Anh lại nói mình lừa người bao giờ?!" Tôi nói ra những tò mò trong lòng mình về cái vấn đề kia, lại nói ra hết ấm ức của tôi...

Vũ Niên nghiêm túc nhìn tôi, rồi đột nhiên anh cuối người vào hõm cổ tôi cười lớn như một đứa trẻ...

"Không vui một chút nào." Tôi vô cùng nghiêm túc mắng anh sau đó tự động nhảy khỏi người anh nằm xuống giường đắp chăn muốn ngủ...

Vũ Niên liền bám theo, anh ôm tôi phía sau, Cái ôm rất chặt. Trong tiếng hô hấp đều đặn anh nhàn hạ nói đến trên đỉnh đầu tôi

"Chúng ta kết hôn, không phải tư nguyện sao?"

Tôi lười trả lời anh, im lặng nhắm mắt...

"Anh nổi thú tính với vợ mình cũng là hợp pháp."

"..."

Vũ Niên nói tiếp, lần này anh dùng tay chạm vào ngực tôi mới khiến tôi giật mình muốn thoái lui nhưng vô ích...

"Hay em muốn như bây giờ? Anh thật sự giở trò...tàn nhẫn mà chà đạp em? Hửm?"

Vũ Niên có ý định luồng tay vào áo ngủ đưa lên trên khiến tôi hoảng sợ chặn lại....

"..."

Không có tiếng trả lời, không có hành động càn quấy... tôi chỉ nghe trên đỉnh đầu của mình tiếng thở dài dù rất nhỏ nhưng lại làm tam trạng tôi chùn xuống vài bậc...

Vũ Niên xuống giường, anh đeo lại kính. Sau đó khoát áo ngủ vừa đi vừa nói, thậm chí anh còn không nhìn mặt tôi...

"Anh qua phòng làm việc hoàn thành bản thảo, có lẽ sáng mai mới xong. Em ngủ trước đi."

Khi cánh cửa phòng nặng nề đóng chặt lại, giống hệt tiếng mở cửa vào ngày tân hôn đêm đó...

Giữa hai chúng tôi có bao nhiêu sự xa cách? Tầng tầng lớp lớp tháo mãi không xuống.

Tôi nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ về giấc mơ 1 năm về trước...

Đêm đó, năm 3 đại học...Tôi mơ thấy một cô gái ngồi trong một căn phòng lớn, căn phòng hỉ bày trí thời cổ đại. Bộ lễ phục màu đỏ trên người cô gái ấy được may vá tỉ mẩn....

Tôi mơ, mơ thấy nàng ta bị một người đàn ông vận hỉ phục không nói một lời nào cưỡng bức tôi... toàn thân tôi rét run đến mức hoảng sợ mà gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng...Xung quanh tiếng người nói cười vui vẻ chúc mừng rối rít...nàng ta chỉ mới 15 tuổi.

Giấc mơ đó ám ảnh tôi đến nỗi trong giấc mơ ấy tôi khóc thành tiếng uất nghẹn đến đau lòng...

Đến khi tỉnh giấc đã thấy nước mắt ướt cả gối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro