chương 11: căn nhà hạnh phúc (fullhouse)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đến muộn rồi; đến nỗi gió tuyết buổi chiều như thế này cũng khiến tôi chớm lạnh mà rét run...

Tôi ngồi tại trạm chờ xe buýt tay cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Lâm

[- LL: Tối maicậu rãnh mà, cùng đi party đi. Nha~
- Tôi: Không được, tớ rãnh bao giờ?
- LL: Mặc Mặc, tớ đã hứa với bọn họ rồi. Cậu không thể bỏ lại tớ tự sinh tự diệt như thế!
- Tôi: Bọn họ và cậu gặp mặt, lôi tớ theo làm gì?
- LL: Năn nỉ\(*^*)/ van xin~
- Tôi: ....vẫn là cậu thắng.]

Cất điện thoại trong balo, còn năm phút nữa xe buýt mới đến...tôi ngồi ngẩn ngơ canh từng chiếc xe đi qua đại lộ. Đây cũng là thoái quen....

Một giọng nam quen tai vang lên bên cạnh chỗ tôi ngồi.

"Nhà em ở hướng này sao?"

Thì ra là giáo sư Ngô, tôi trả lời

"Vâng."

Thật ra, tôi không nói dối. Hướng này đúng thật là về nhà...Nhà của chồng tôi...('*, -*)

"Ngày mai là chủ nhật, nghe nói khóa tụi em có tổ chức họp mặt. Em không ở lại đi cùng sao?"

Tôi vừa nhìn ra bên đường vừa canh đồng hồ, sau đó trả lời

"Em có hẹn với bạn nên không có thời gian tham gia. Còn giáo sư?"

"Tôi không tham gia những lễ nghi như vậy."

Như nhớ đến một việc nào đó tôi liền hỏi ngay.

"Em nhớ, giáo sư đã nói nhà mình ngay cạnh TinTan coffe. Vì sao lại đi chuyến xe buýt về hướng Bắc vậy ạ?"

Nhớ lần đó, tôi uống coffe ở TinTan tình cờ gặp ngài ấy, cũng có trò chuyện qua. Nhớ rằng thầy ấy có nói nhà mình gần ngay khu đó.

Giáo sư ngô không thực sự trả lời câu hỏi của tôi, đẩy gọng kính lên cao, thầy ấy nắm lấy balo của tôi xách lên.

"Mau, xe đến rồi."

Tôi nhìn ra bên đường, thấy chiếc xe buýt màu lam đang lao về hướng này Quả thật là có xe đang đến, tôi vui vẻ nhận lại balo từ tay giáo sư cúi chào tạm biệt.

"Vậy em đi trước.!"

"Chào em."

Tôi bước lên xe, tìm vị trí thích hợp ngồi xuống. Vẫn thấy giáo sư nhìn tôi mĩm cười, nụ cười này...cứ như có cái gì đó vậy. Tạm thời là chẳng nghĩ ra nụ cười đó có vấn đề ở chỗ nào.

----------

Đi qua một vài đoạn đường, Điện thoại liền đổ chuông.

[ - tôi: Em nghe.
- VN: Hiện tại em đang ở đoạn đường nào?
- tôi: (nhìn ra ngoài) Em ở gần trung tâm. Sắp về đến rồi.
- VN: Ở nhà hết củ cải và cà rốt rồi, lúc nãy anh xuống bếp quên kiểm tra lại số lượng. Hiện tại lại đang nấu dỡ, khi em về đến nhà giúp anh vào siêu thị phía trước mua được không?
- tôi: ( giả vờ hén giọng) Tuân mệnh lão công. \(¤¿¤)/
- VN: haha! Lão bà vất vả rồi.]

-----'

Trời phủ tuyết bay trong gió, tôi đứng bên ngoài cổng chính đã thấy Bên trong sáng đèn. Khoảng sân rộng lớn trồng đầy hoa cỏ, trên lối đi vào còn giăng đèn thủy tinh kéo đến tận cửa chính.

Khi đi ngang qua gian nhà cho thú cưng cạnh cửa nhà. Tôi nhìn vào bên trong phát hiện Luu đã không còn ở bên trong nữa...

Luu là giống cho lớn của Đức LeoBerger, có bộ lông xù rất to khỏe và ...ban đầu, khi tôi quen Vũ Niên tôi đã rất bất ngờ vị hình ảnh một loài chó lông xù, to lớn, mập mạp đã an tỉnh như thế nào gối lên đùi anh ấy lẳng lặng ngủ...

Vì vậy, tôi có ấn tượng cực kỳ tốt với nó. Càng về sau lại yêu thích không có điểm dừng...

Tôi cầm túi đồ trên tay, mở cửa bước vào bên trong nhà. Chưa vào đến bếp đã ngửi thấy mùi vịt xào ngũ vị thơm nứt mũi. Mà Luu cũng lững thững chạy đến quẩn quanh bên chân tôi cọ cọ...Bộ lông xù màu nâu đen vào mùa đông càng ấm áp. Tôi cúi xuống vuốt tai nó thủ thỉ : "ngoan lắm." Sau đó cởi giày, balo còn chưa đặt xuống bàn liền chạy vào trong gian bếp gọi lớn.

"Em về rồi~" Cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng, hạnh phúc khi thấy một thân ảnh đeo tạp dề nam màu đen đôi tay rắn chắc thái từng miếng đậu phụ trên mặt thớt. Hạnh phúc vì nụ cười trên môi anh ấy lẫn đáy mắt đã vui vẻ ra sao khi nhìn thấy bóng dáng của tôi tiến vào gian bếp nhỏ. Hạnh phúc vì bên cạnh hai chúng tôi còn có một chú chó "nhỏ" vẫy đuôi khi thấy chúng tôi về nhà...

"Em giúp anh." Tôi đặt túi cà rốt trên mặt bàn, vội vàng cởi balo đặt một bên Nhưng Vũ Niên liền nói:

"Mau lên trên tắm rửa thay quần áo. Còn nồi soup rau củ nữa là xong để mình anh nấu là được rồi."

Thấy tôi kì kèo không có ý định nhích mông thì Vũ Niên liền giục

"Mau nào. Tắm xong em dẫn Luu ra nhà kính tưới cây giúp anh."

Phải rồi, phía sau nhà Vũ Niên còn thiết kế một nhà kính nhỏ diện tích không quá to. Bên trong chỉ trông duy nhất hai loại hoa là hoa quỳnh và hoa anh thảo điểm chung duy nhất là chúng chỉ nở về đêm. Về sự khác biệt rõ rệt có lẽ là một loài không tỏa anh sáng còn loài khi nở hoa thì có lân tinh dịu nhẹ bao quanh....

Vũ Niên cực kỳ yêu thích nhà kính, khi tôi đến nhà anh lần thứ hai anh ấy đã dẫn tôi đến ngôi nhà kính này để khoe bọn chúng với tôi...Giữa hàng chục hoa Anh Thảo màu tím tồn tại một đóa hoa Quỳnh chưa nở đầy tinh khiết....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro