chương 10: câu chuyện của Vũ Niên (Vũ Niên's story)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn để anh dành thời gian uống rượu và hàn huyên với bạn bè một lần thật thỏa mái, tôi đã tìm đến chiếc xích đu phía xa mà ngồi. Thanh tĩnh ngắm những vì sao đang treo trên cao kia...

Ngồi được một lúc, tôi phát hiện phí trước có người đến.

Doãn Dung cầm khay thức ăn trên tay mĩm cười với tôi

"Vũ Niên đi rồi, em ở một mình có cảm thấy buồn không?"

Tôi xua tay lúng túng lắc đầu

"Không đâu. Không khí nơi này tốt lắm"

Cô ấy không biểu tình gì, bộ đồ bơi màu đỏ ôm lấy thân hình khá gầy gò của Doãn Dung khiến cô gái này trông thật nhỏ bé...

Doãn Dung bước đến bên cạnh tôi, hai lúm đồng tiền lộ ra trước nụ cươit rất tuoi kía, cô quay đầu nói với Hạ Đông Triều

"Em chơi cùng cô ấy, anh đi đi. Cùng họ tiếp rượu lão Hoàng. Đêm nay phải khiến anh ấy bất tỉnh."

Hạ Đông Triều đứng ở bên cạnh chỉ biết nhún vai sau đó nói

"Vậy tiểu tẩu tẩu giao lại cho em. Chăm sóc cẩn thận."

Nào có vẻ như trong mắt mọi người tôi cứ như lag đứa trẻ vậy nhỉ. ...

Tôi và cô ấy ngồi xuống cùng nhau cả hai không ai lên tiếng trước. Cuối cùng vẫn là cô ấy mở lời

"Hồ Mặc nhỉ?"

"Vâng."

"Một ngày, Lão Hạ nhà chị đập hồ sơ bệnh án lên trên bàn làm việc, dáng vẻ rất không thể tin được nói: Lão Dịch bị điên rồi, ngay cả một cái giấc mơ cũng biến mình thành người vô năng phát dục." Nói đến đoạn này Doãn Dung nhìn tôi, cô ấy nhìn xem biểu cảm gương mặt tôi có hiểu hay không lại nói tiếp...

"Chính là nói Lão Dịch vì một giấc mơ mà chẳng thể phát sinh quan hệ tình dục với bất kỳ một ai được. Nữ nhân lẫn nam nhân, thể loại nào cũng thật sự không khiến anh ấy...ừm... chính là về phương diện đó."

Mặt tôi rất mỏng, nghe cô ấy nói như vậy liền ho khụ khụ vài lần.

Doãn Dung nói tiếp:

"Không ngờ rằng hôm nay lại có vợ thật rồi. Bọn chị còn không dám tin Lão Dịch đã thật sự có vợ. Còn có...chị xin lỗi nhưng tìm trong hàng vạn người...lại càng không ngờ nỗi lại là em."

Tôi mở to mắt tự chỉ vào chính mình? Nghi hoặc hỏi

"Em- có vấn đề ư?"

Doãn Dung cười lớn, nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến tôi bất giác hiểu chút vấn đề

Cô ấy sờ sờ gương mặt của tôi sau đó nói : "Cứ nghĩ là một cô nàng nóng bỏng nào đó. Hóa ra lại mang về một cô bé còn đang học đại học. Lại nhỏ hơn lão Dịch tận 9 tuổi. Em nói xem...quá không chân thực rồi."

Tôi nhớ, nhớ lại rất lâu về trước về giấc mơ khiến tôi rất ám ảnh... về cảnh chính mình vận hỉ phục chờ tân lang giở khăn voan..

Rồi lại quay về nhiều tháng trước, khi tôi cãi vã đôi co với một vài người đàn ông trong khu nhà hàng gần trường học thì không may trượt chân té ngã ra sau. Cứ ngỡ bản thân xui xẻo gặp nạn không may ai mà nghĩ Vũ Niên từ phía trên ôm lấy người tôi lăn vài vòng. Đương nhiên tôi khi trước vẫn nghĩ : đời này, chuyện vô lí như vậy tôi không tin Nhưng chính mình là nữ chính rồi thì lại thấy thuyết phục vô cùng.

Vì áy náy và có lỗi, tôi đã cùng anh ở bệnh viện hơn nữa tháng.

Lần đầu, khi anh muốn thay áo bệnh nhân để tắm rửa. Tôi gọi y tá giúp anh thay đồng phục bệnh nhân anh liền cự tuyệt.

"Cô ấy thay là được. Không phiền mọi người."

Khi đó, tôi giận đến nổ đôm đốm mắt trừng anh

"Dịch Vũ Niên! Anh vô lý cũng phải có chừng mực. Đến việc thay áo quần anh cũng bắt tôi thay là như thế nào? Tôi không thay."

Giằng co một hồi lâu đến mức y tá còn thấy ngại ngùng.

"Hai vị, cứ bình tĩnh nói chuyện. Tộ ra ngoài trước."

Tôi tiến đến gần giường bênh, kìm nén sự tức giận đang run bần bật trong cơ thể mình, hạ giọng

"Anh để tôi thay, tôi và anh quen nhau còn chưa bao lâu anh liền để tôi thay quần áo giúp anh.? Anh có hiểu chuyện không vậy?"

"Tôi cũng không có quen cô y tá đó. Hơn hết, ai bảo tôi và em chỉ mới quen biết nhau?" Vũ Niên gương mặt hờn dỗi, đúng. Rõ ràng khi đó anh ấy đã bày ra bộ mặt hờn cả thế giới với tôi. Khiến tôi cư nhiên bị tạt một gáo nước lạnh. Rằng bản thân mình chẳng lẻ lại đi ức hiếp anh ta? Một con người đã hơn 30 tuổi?

"Quen lâu? Lâu là 1 tuần? Tôi mặc kệ anh muốn nói gì. Tôi không thay."

Vũ Niên từ giường bệnh lấy tay nắm lấy gấu áo tôi, giọng điệu lạnh nhạt tỏ ra mặt

"Em ghét tôi."

"Mặc kệ là ghét anh hay không. Tôi và anh không quan hệ, bắt tôi thay đồ cho anh. Anh không thấy yêu cầu này quá đáng lắm sao?"

"..."

Cuối cùng anh ấy cũng chịu để y tá thay quần áo giúp mình Nhưng đáng chết nhất vẫn là vệ sinh cá nhân. Tôi đều phải giúp anh ấy....nói tóm lại, khoảng thời gian đầu kia khi qune Vũ Niên thật sự rất không có gì là tốt đẹp....

"Hồ Mặc, Dịch Vũ Niên rất tốt. Anh ấy không lạnh nhạt như lão Hoàng, lại không ăn chơi như Lục Thịnh. Đối với cuồng công việc cũng không có như lão Hạ nhà chị..."

Tôi im lặng, tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng không đồng nghĩa anh ấy đối với ai cũng tốt. Như trước đó, bọn chị thật sự chưa từng thấy anh ấy ôn nhu như vậy. Huống gì dẫn em đến gặp bọn chị, em là người đầu tiên."

Mặc dù, tôi nghe và hiểu rõ những gì chị ấy nói. Nhưng cả một buổi vẫn khó tiêos thụ được.

Hóa ra, bản thân mình được anh ấy quan tâm, ngay cả người ngoài nhìn vào đều rõ.

Mà anh ấy, lại chưa một làn yêu qua, chưa một lần đối xử tốt với ai nbuw thế.

Biết được sự thật này, lòng tôi lập tức rối loạn...

‐--------'

Một Bàn tay to lớn phủ xuống ôm lấy bàn tay ngỏ bé của tôi đưa lên.

Vũ Niên ôm lấy tay tôi, anh ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc xích đu. Nhẹ nhàng đặt người nằm gối trên đùi tôi, để bàn tay nhỏ này chạm vào gương mặt anh có hơi nóng vì cồn

hơi thở nóng hổi và thoáng mùi rượu kia thổi đến lòng bàn tay tôi nóng đến phát run.

Tôi nhìn đến anh, áo sơ mi màu đen tuyền bị anh cởi ra hai hàng nút lộ rõ vòm ngực không quá kinh hãi nhưng lại rõ ràng mà rắn rõi bên trong. Lộ ra cần cổ vì chất cồn mà đỏ lửng một mảng kéo đến gương mặt đang mệt mỏi....

Anh để tay tôi chạm vào bờ môi anh, khi tôi có ý định dời đi anh liền bắt lại dùng đầu lưỡi như có điện chạm lòng bàn tay tôi mà liếm...

Tôi đỏ mặt thu tay lại dùng động tác véo mũi khiến anh nở nụ cười rất tươi....dường như trêu đùa tôi khiến anh vui lắm...

Tôi để anh dựa trên đùi tôi mà chợp mắt, nhìn lại xung quanh quả thật ai cũng say đến không còn đứng nỗi nữa. Hoàng Niên Khanh nằm trên bãi cõ gần đó, trên tay cầm ly rượu vẫn an tĩnh uống xuống....

Mà Hạ Đông Triều đã bị Doãn Dung mắng vài câu, thân người anh ta mệt mõi tựa vào ngưòi cô

Doãn Dung nói :"Bảo anh chuốc sai Lão Hoàng anh lại đem mình uống say. Đúng là tên ngốc."

Tôi nhìn gương mặt an tĩnh của Vũ Niên nằm ngay ngắn dưới đùi mình sau đó lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Vậy là tôi cứ ngồi đó với cái tư thế như vậy... đến khi mọi người đã tản đi hết rồi tôi mới cảm thấy chân mình tê rần...

Vũ Niên cũng vừa lúc mở mắt, anh ngồi dậy thở ra một lúc mới tìm đến nơi đùi tôi mà sờ...

"Biết thương xót sao? Em còn nghĩ anh sẽ ngủ đến khi trời sáng cơ đấy."

Vũ Niên cười còn không quên xoa bóp đùi giúp tôi thỏa mái một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro