chương 9: Ngày độc thân (single day)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng nhạt phủ dài dưới nền cỏ. Trong Không khí thoảng mùi hương lavieos, Vũ Niên ôm lấy eo nhỏ, không nhanh cùng tôi tiến vào trung tâm buổi tiệc.

Từng bước từng bước đi đến, tiếng cười đùa nói chuyện liền dần rõ.

Tôi vừa đi vừa đánh giá nơi này một lần. Ngoài 2 từ "kinh diễm" tôi thật không biết dùng từ nào để hình dung.

Giữa trung tâm tiệc lớn đặt hàng loạt đèn thủy tinh, bên trong thắp sáng lẫn cả tinh thể nhỏ. Ánh đèn cỡ lớn cũng không dùng, chỉ mở một mái vòm phía trên, mở ra không gian đầy sao trời. Ánh sáng cũng vì thế trông thật tự nhiên.

Những chiếc ghế lót lông đặt quanh bàn gỗ lớn, bên trên thức ăn sâp đặt tinh tế. Không cầu kỳ rực rỡ nhưng lại mang đến cảm giác sang trọng.

Bên cạnh bàn ăn là hồ nước lớn cùng thác nước nhỏ càng là điểm nhấn sinh động và hoang dã.

Từ phía xa, một chàng trai mặc một bộ âu phục màu xám tro cắt xén tỉ mẩn, trên tay anh ta lắc lư ly rượu hai ba vòng sau đó đến bên cạnh chúng tôi nói.

"Lần thứ hai gặp nhau nhỉ?" Anh ta đưa ly rượi đến trước mặt tôi và uống nó.

Cũng không rõ lần trước mà anh ta nói có phải là tại đám cưới của chúng tôi...

Vũ Niên dường như nhận ra sự thất thần của tôi, anh ấy cầm lấy bàn tay đang ghì chặt vào mình sau đó cười với người đối diện

"Đây là Niên Khanh, chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Em làm quen một chút là được rồi."

Tôi mĩm cười nói:.

"Cảm ơn vì đã mời em đến."

Người tên Niên Khanh gì đó nghe tôi nói xong liền cười lớn, nụ cười mang vài phần trêu đùa nhưng cũng rất thật...

"Nếu đã là phu nhân của lão Dịch thì đều là người nhà. không cần câu nệ."

Không nghĩ, người trước mắt nhìn có vẻ ngang tàn mà uy nghiêm này lại đối với tôi cười, dùng câu nói vô cùng chân thật kia khiến tôi bất tri bất giác đi từ sững sờ đến an tâm.

Trước khi đến nơi này, tôi đã rất sợ. Sợ bản thân không hòa nhập được, sợ đối với bạn bè của Vũ Niên tôi chỉ như người ngoài.

Nhưng một câu "người nhà" kia đã thành công đánh bay toàn bộ nỗi sợ mông lung trong lòng.

"Vào thôi." Vũ Niên ôm eo tôi, chậm rãi bước về trước.

Tôi phát hiện, dưới hồ có ánh mắt luôn dõi thro mình.

Cô ấy từ hồ nước nắm lấy thành lan can mà đi lên, lấy khăn lông ôm trọn cơ thể đẫy đà và quyến rũ của mình.

Cô gái đó nhìn tôi, nhìn rất chăm chú đến mức tôi có cảm tưởng cô ấy là cố tình ăn tươi nuốt sống tôi luôn.

Đối laii ánh mắt đó, tôi chỉ có thể cười gượng....

"Xem ra vẫn còn mặn nồng lắm nhỉ?" Cô ấy bước qua người Vũ Niên, nui cười mê người nhếch lên một chút rất có tính khiêu khích mà hướng về phía tôi.

Thân thể nhẹ nhàng bước đến bên bàn tiệc tự nhiên cầm đến ly rượu mà uống.

Tiếp tục nói:

"Anh là đang chơi trò trâu già gặm cỏ non đấy à? Chẳng giống tác phong của anh một chút nào." Tôi nghe cô ấy Nói đến đoạn này, đáy lòng ngập tràn sự tự tin vừa chớm nở lúc này liền thoái lui.

Dường như cảm thấy tinh thần tôi không tốt, cánh tay Vũ Niên đang đặt bên hông tôi ghì chặt. Chỉ thấy anh ở bên tai tôi ôn nhu nói: mặc kệ cô ấy, đừng ủy khuất.

Sau đó nhìn sang người đàn ông khác bên cạnh nói: "Cậu lo quản người của mình đi."

"Tuân mệnh!" Một giọng nói rõ ràng, mang theo vài phần chân thực. Dường như ngay lập tức bước đến ôm lấy cô gái khi này mà mang đi. Trước khi đi còn cười với tôi:

"Em đừng để ý, bề ngoài độc miệng nhưng tính tình rất tốt."

"Độc miệng? Dương Ninh, anh dám nói laii lần nữa?"

Cả hai cứ như vậy mà đi mất.

"Tửu lượng trung bình, Mỹ nữ bò đến tận giường cũng không cứng lên nỗi. Đại tẩu quả thật là nhân tài hiếm có đó." Ở phía sau tôi, một giọng nói nghe ra có vẻ nữa đùa nữa thật vỗ vai Vũ Niên.

"Cô ấy còn nhỏ, ăn nói cẩn thận một chút." Vũ Niên chau mày không hài lòng với câu nói khi nãy...

Mà ngườ vừa rồi cũng biết chuyện đổi sang câu khác:

"Vào thôi, đều đã ở bên trong."

‐--------
Trên bàn tiệc lớn.

Không khí dần thay đổi, mọi người thay nhau nói chuyện.

Nhưng hầu hết, nếu không nói về vợ sắp cưới của Hoàng Niên Khanh thì lại hướng ánh mắt về phí tôi.

"Hồ Mặc, trước khi gặp em. Lão Dịch là thiên hạ đệ nhất bất động Minh Vương đấy."

Nghe đến đây tôi có chút khó khiểu, người đối diện là Lục Thịnh tiếp tục nói:

"Khôn tửu, không sắc. Chính là bất Động minh vương."

Cả bàn nghe đến lại phá lên cười lớn. Trong đó cô gái khi nãy là Đặng Kỳ, thân ảnh nhỏ nhắn đứng lên nói lớn:

"Tôi không hứng thú! Vì câu nói này khiến lòng tự trọng của tôi bị anh đánh thê thảm."

"Nhưng là anh hứng thú với em" Dương Ninh vừa nói vừa hôn một cái lên gương mặt của Đặng Kỳ khiến cô ấy có phần chán ghét đẩy đi.

"Cái tên gia hỏa này, lại giỏ trò biến thái."

"hì hì..."

Vũ Niên từ lúc nãy đã dặn tôi không cần phải kiêng dè mọi người ở đây vì tất cả bọn họ đều là anh em thân từ thuở bé, đến lớn lên cũng là thân thiết y như vậy...

Mà tôi lại không nghĩ, tình cảnh này cũng quá đặc sắc rồi.

"Được rồi, đừng chọc bọn họ nữa. Không khéo Dịch lão đại vừa cưới vợ lại bị người ta ghét bỏ thì khổ."
Đồ Tô Mạc nói, còn không quên nói kèm.

"Lâu ngày không có đông đủ như hôm nay, có phải hay không tự say một bữa?"

"Được!!! Lão Hoàng! Tới!!!" Hạ Đông Triều nâng ly hét lớn.

Thấy thế, chủ nhân bữa tiệc nãy giờ ngồi nghe liền đối: Mời!!!

Doãn Dung ngồi bên cạnh Hạ Đông Triều kéo gấu áo anh ấy nhắc nhở: đừng làm em mất mặt.

Cả bàn như bừng bừng khí thế, bao nhiêu con người như trút hết tất cả chỉ biết nâng ly tới bồi đối phương.

Ngay cả Vũ Niên cũng như vậy tới, hoàn toàn rũ bỏ bản tính trầm mặc người một ly ta một ly. Không bỏ sót ly nào.

Toi bị cái không khí nóng như lửa mùa hạ này làm giật mình.

Tôi thật không nghĩ đến, một người như Vũ Niên lại có thể có bộ mặt này.

"Đừng sợ, muốn uống một chút không?"

Vũ Niên ngồi bên cạnh, một ly rượu vừa uống xuống liền quay qua hỏi tôi.

"Trước giờ chưa uống tới." Tôi thành thật trả lời.

"Thử uống chút coktail nhé?"

Như sợ tôi buồn tẻ, mặc dù chơi với bạn cũng không quên tìm gì đó để tôi đỡ cô đơn.

"Cho em 1 ly."

Tôi đưa coktail lên môi, quả nhiên vị ngọt. Nhưng mà cocktail cũng là rượu, uống quá nhiều cũng sẽ say.

"Hay là chúng ta chơi trò chơi đi." Lục Thịnh Vũ nói lớn, tự mình đi tìm một chai rượu rỗng đặt giữa bàn.

"Chắc mọi người đã biết chơi thể loại gì rồi chứ?"

"..." Không ai nói gì, chỉ im lặng ngầm đồng ý. Cứ như trò này lại rõ quen quá.

Vũ Niên quay sang nhìn tôi, gương mặt anh có chút đỏ. Anh nói, giọng thật trầm còn là mang theo mùi rượu thoáng đến cánh mũi tôi:

"Em không ngại chứ?"

"Chỉ là trò chơi thôi. Em không ngại." Tôi đưa tay sờ thử lên gương mặt có chút đỏ của anh, mang theo lo lắng nói qua:

"Vẫn ổn chứ?"

"Yên tâm, vẫn có thể." Anh xoa đầu tôi, điều chỉnh lại tư thế. Đồng ý tham gia.

Nói thật hay chịu phát tôi có chơi qua, nhưng chỉ duy nhất vào năm 2 đại học. Tôi và Lâm Lâm vừa mới chuyển từ trọ ra ký túc xá liền được moii người khai tiệc bằng một cuộc vui lớn. Nhậu ngay tại trọ, cũng khi đó có người đề nghị chơi trò này. Tôi thừa nhận là bản thân tôi khá may mắn, dù quay rất nhiều lần cũng chẳng trúng dù chỉ 1.

Nên lúc này đây, tôi rát tự tin bản thân dù như thế nào cũng sẽ không thê thảm.

"Tôi đếm nhé??? 3!2! Bắt đầu!"

Tôi nhìn chai rượu đang xoay trên mặt bàn, vòng xoay không dứt. Tiếng kêu lộc cộc lộc cộc vì va chạm với bàn gỗ khiến không khí càng căng thẳng hơn.

Khi nhịp độ của chai rượu dần hạ, mọi người đều nóng lòng dõi theo không sót 1 tất.

Cuối cùng chậm rãi chỉ về hướng Hoàng Niên Khanh. Tất cả hô lớn vui mừng vỗ tay, tôi bên cạnh cũng vui vẻ theo. Bắt đầu có không khí nhập cuộc.

Lục Thịnh hỏi trước:

"Lão Hoàng, vợ anh bao tuổi?"

Hoàng Niên Khanh không do dự đáp:

"27."

Tất cả mọi người đều ồ lên, trong đó Đồ Tô Mạt nói:

"Phí mất một người, lão Hoàng có thể như lão Dịch sao?"

Lại tiếp tục đợt quay mới, hết đến Doãn Dung rồi lại Đặng Kỳ,... ai cũng hỏi qua mấy lượt. Hầu hết đều là nói thật, dường như bọn họ không có điều gì để dấu diếm lẫn nhau...

-cạch!!!

Tôi nhìn chai rượu chỉ về phía Vũ Niên, mà người quay là Đặng kỳ.

Tôi có một dự cảm không lành....

Một giây khi mũi chai hướng về Vũ Niên, Đặng Kỳ đã nhìn tôi. Cô ấy đã cười.

"Ây za, cuối cùng cũng gặp được anh."

Đặng Kỳ mừng ra mặt, cô ấy hớn hở nhìn thẳng Vũ Niên, nói:

"Anh cùng cô nhóc này...Bao lần quan hệ?"

"!"

"Quả nhiên, quả nhiên là câh này!! Hỏi hay lắm!"

Hạ Đông Triều đứng phắt lên, vui vẻ ca ngợi Đặng Kỳ hỏi thật hay. Cả một bàn vì vậy cũng náo nhiệt theo.

Mà tôi biết, giờ này khắc này. Mặt tôi đỏ không thua quả gấc.

Vũ Niên không nhìn tôi, anh bình tỉnh cầm lấy ly rượu tự đưa lên miệng uống ngụm hết một ly.

Điều này khiến cả bàn dường như mất vui.

"Nhạt quá, không nghĩ anh laii chịu phạt đấy!." Lục Thịnh nói.

Tôi nắm lấy gấu áo anh giật nhẹ, Vũ Niên nhìn tôi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đừng ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro