chương 8: Sự dịu dàng khó cưỡng(tender irresistible tenderness)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình trên chiếc giường king side giả thiên nhiên, mí mắt cũng dần nặng nề.

Loại không khí tươi mát này khiến tâm trạng và tinh thần tôi thả lỏng, nằm xuống giường liền bất giác ngủ thiếp đi.

Không biết tôi đã ngủ qua bao lâu đến lúc Vũ Niên mở cửa đi vào tôi cũng chưa mở nổi mi mắt, dường như cơ thể tôi khá mệt mỏi vì ngồi đường dài nên gặp giường êm liềm muốn ngủ. Quên rằng một lát nữa phải cùng anh ấy dự tiệc độc thân....

Cảm giác giày cao gót được Vũ Niên gỡ bỏ đặt dưới nền cỏ, chân trần nằm gọn trong tay anh ấy cảm nhận rõ rệt từng cái chạm tay massage nhẹ nhàng từ cổ chân đến gót chân.

Trong cơn ngấy ngủ vẫn nhận thức rõ việc Vũ Niên đang làm nhưng cơn buồn ngủ chẳng chịu buôn tha, mi mắt ấy vậy mà cố chấp nhắm nghiền....

Vũ Niên massage xong đặt chân của tôi vào lòng bàn tay, kê lên cơ đùi săn chắc của anh mà vuốt ve cứ như mạnh tay liền khiến tôi không thỏa mái vậy....

Quả thật tôi ngủ rất ngon giấc, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay... khi tôi tỉnh giấc cũng là lúc bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng của Vũ Niên, anh ấy cuối sát đến vành tai tôi thủ thỉ: "Đến giờ phải dậy rồi."

Tôi lười nhát vươn vai lấy hai tay dụi dụi mi mắt, gương mặt ngáy ngủ vẫn chưa chịu rời xa chiếc nệm ấm...

Mặc dù Vũ Niên từng nói tôi so với độ tuổi của tôi thì trẻ con hơn rất nhiều nhưng vấn đề này tôi chưa từng để ý.... vì tôi nghĩ, tôi không trẻ con như vậy...

Một vài nụ hôn rơi xuống gương mặt tôi, rôi trên gò má phúng phính rồi lặng lẽ gặm nhắm cánh môi mềm mại của tôi...Vux Niên không nói lời nào dùng hành động dọa cho tôi tỉnh giấc, mà biện pháp này thực sự rất hữu dụng. Tôi bị anh hôn mà tự động bừng tỉnh từ giường êm ngồi phât dậy.

"Rùa nhỏ, nói em trẻ con em lại không cho là đúng." VŨ niên nói xong câu này còn kèm thôi một nụ cười chế giễu,

chế giễu tôi xong liền đi đến cạnh bàn trang điểm cầm bừa chiếc lược thưa gần đó đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi nói: "Đến đây, tóc rối cả rồi."

"A... được." Tôi nhích người lười nhác bò đến cạnh đùi anh, an tĩnh để anh dùng lược chải tóc giúp...

Tôi nhìn ra bầu trời sao xa xăm kia sao đó bâng quơ hỏi đến

"Vũ Niên, bạn anh lớn đều đã có tuổi như thế gặp một đứa nhỏ như em...Phù hợp sao?"

Vũ Niên vẫn dùng tay nắm gọn mái tóc dài của tôi trong lòng bàn tay sao đó nói

"Đều lớn tuổi? Em xem chồng em là lão già? Hơn nữa, Vợ của anh cũng chính là gia đình của bọn họ. Đương nhiên gặp em cũng phải gọi một tiếng đại tẩu."

Tôi không cho như thế là đúng liền xoay người lại nhìn anh, đáy mắt có chút e dè nắm lấy bám tay anh mong chờ...

"Họ sẽ thật sự xem em là gia đình chứ?"

Vũ Niên đặt bàn tay đang nắm lấy tay anh của tôi đưa lên cánh môi của mình hôn xuống. Anh nhìn tôi sau đó nở nụ cười rạng rỡ

"Thật không ngờ, chứng kiến vẻ mặt khẩn trương này của em lại khiến tâm trạng của anh thỏa mái vô cùng. Rất kích thích."

"H..ả?" Tôi dường như mắt chữ a miệng chữ o tròn xoe nhìn chằm chằm nụ cười sáng lạng của anh, nụ cười thành tiếng chạm vào đối bàn tay tôi chạm đến trái tim và tâm hồn bé nhỏ của tôi vang thành tiếng....thịch....

Nụ cười mềm mại và hào hứng của Vũ Niên thật sự khiến trái tim tôi đập loạn xạ, cứ như rằng nụ cười này đáng giá hơn cả những lời nói thề thốt ngon ngọt mà tôi đã từng ao ước có được khi còn là thiếu nữ mơ mộng...

Đến khi nhận ra, không có món quà nào quý giá hơn nụ cười của người đàn ông này thì tôi mới biết Tình yêu thuở học trò là sự tự do và mơ mộng. Còn tôi của bây giờ, dường như đã bị ràng buộc bởi nụ cười của anh ấy mất rồi...không còn chút tự do nào cứu rỗi tôi khỏi loại tình yêu không tên của hiện tại. Tôi đã nghĩ bản thân mình chấp niệm tin tưởng cuối cùng tin được một nụ cười này anh dành cho tôi mãi mãi là chân ý...

"Ngày thành hôn của chúng ta. Em trùm voan đỏ trong trang phục cưới truyền thống. Tuy rằng không thể gặp được bạn anh nhưng tất cả đều mặc nhiên hiểu rằng trên đời này em là cô gái duy nhất anh lấy làm vợ. Cũng là gia đình của bọn họ. Có hiểu hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro