chương 7: wide X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy ôm thân màu đen suông dài quá mắt cá chân khiến cho việc đi lại của tôi gặp khó khăn.

Vũ Niên đưa tôi đi mua sắm trước khi đi dự tiệc mặc dù cố gắng chọn chiếc váy ít cầu kỳ và đắt tiền nhưng vì đây là cửa hàng cao cấp nên chiếc váy tôi đang mặc có lẽ đã là tối giản và rẻ nhất rồi.

"Không được." Vũ Niên chau mày, anh đưa tay ý bảo tôi tìm chiếc khác và thay mặc dù tôi và anh đã là vợ chồng nhưng anh cũng biết tôi khônv thể ngồi không giơ tay xin tiền anh được, tiền học đã do anh chi trả tôi càng không thể dùng tiền của anh mà tiêu xài hoang phí như thế này được.

"Em không đi? Vậy để anh tự chọn." Vũ Niên từ ghế ngồi đã bước đến bên một rạp váy chưng bày riêng trong cửa hàng, lúc nãy tôi có liếc qua những chiếc váy ở đó ít nhất là 7 số không đó.

"Để em tự mình chọn là được rồi." Tôi vội vàng lải nhải bên cạnh Vũ Niên mà anh cũng im lặng mặc kệ tôi huyên thuyên còn đưa cho tôi bộ váy nhìn qua đã biết giá thành không nhỏ còn khoảng nhấn eo và lấy dáng thì cắt xẻ lại vô cùng kì công.

"Thay nó." Tôi bặm môi nhìn anh, quả thật...anh nói lời thì dịu dnagf nhưng ngữ khí thì đanh thép thậm chí có xu hướng ra lệnh cưỡng chế.

Cầm lấy chiếc váy mà Vũ Niên đưa cho tôi ôm một bụng ấm ức quay đi lại bất cẩn vấp phải đuôi váy vào gót giày cả người chuối hẳn về phía trước, may mắn là Vũ Niên ở phía sau ghì chặt lất hông tôi ôm về nếu không thật rất mất mặt.

"Tức giận cũng không cần tự làm mình bị thương." Có thể anh đã đi guốc trong bung tôi chẳng? Vì sao tôi nghĩ gì anh đều rõ laii còn chọc tôi tức đến nỗi nói không lại nhứ thế?

"Mặc kệ anh." Tôi gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra sau đó quay vào phòng thay đồ một mạch cũng không quay nhìn.

Khu resort nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố D hàng chục cây số, tôi ngồi trên xe oto mà lưng thì muốn đau đến nơi rồi. Đi hơn 20 phút vẫn chưa thấy anh dừng lại...

"Em mệt thì có thể hạ ghế nằm nghĩ một lát mà hình như cũng sắp đến rồi." Vũ Niên chăm chú lái xe nhìn thấy tôi sờ lưng liền tinh ý nhận ra tôi mệt mặc dù thật sự cũng muốn nằm nhưng ... đành cố chịu một chút vậy.

"Đúng lúc thật, đến rồi."

Tấm bảng Khu nghĩ dưỡng "Wide X" to đùng treo bên trên rặng cây được cắt tỉa cẩn thận. Tôi nhìn khắp một lượt linh cảm đột nhiên không tốt lắm.

Xung quanh nơi này toàn rừng cây lại âm u và vắng vẻ cho dù Vũ Niên đưa tôi vào bên trong khu resort thì bên trong này cũng không có gì gọi là party như tôi đã tra google.

Suốt đường đi không có lấy một bóng người, hàng cây cổ thụ giăng đầy rể và cành khiến ánh sáng heo hắt từ những chiếc đèn lồng đã tối nay còn tối hơn, chiếc guốc tôi mang là 7 phân vì đi dưới lớp đất lá của cây phủ nên mặt đất trở nên gồ ghề khó đi nên chân có chút đau.

"A..." thân người tôi được Vũ Niên nhấc bổng bế ngang không nói lời nào một mạch nhanh chóng đi tiếp.

"Em tự đi được." Tôi căng thẳng nói cùng với sư vùng vẩy muốn xuống đất.

"..." trả lời lại tôi chỉ là sự im lặng của anh, cuối cùng hiểu chuyện tôi đành ngoan ngoãn để anh bế.

Phía trước xuất hiện ánh đèn và tiếng nước chảy, Vũ Niên bế tôi rẽ vào một con đường có trụ đèn điện dưng đứng 1 bên sau đó xuất hiện rất rất nhiền hoa hồng xanh phủ dưới chân chúng tôi, con đường này chỉ cho khoảng 2 người đi qua và hương thơm của nó thật sự rất dễ chịu. Xung quanh là bức tường cây cổ thụ, mặt đất rải hoa màu xanh, đèn điện mờ ảo rọi sáng một góc đường. Cứ như Vũ Niên chính là hoàng tử và tôi là công chúa đnag bước vào lâu đài vậy.

Đến cuối con đường, hoàn toàn không có gì ngoài một cánh cửa gỗ thật to chắn ở phía trước Vũ Niên đặt tôi xuống lấy từ túi áo vest một tấm thẻ màu đen họa tiết một bên góc có vẻ hình một con điểu màu vàng, quét qua khe hở nhỏ, cánh cửa rung chuyển một cái liền mở ra...

Một thảm cỏ xanh mướt cùng với hồ nước tự nhiên chảy róc rách ngay chính giữa, nơi này giống hệt một căn phòng cũng không hoàn toàn là thế vì xung quanh bao bọc toàn bộ đều là cây xanh dây leo theo một qui luật nhất định bám lên tường cao tạo cho nơi này có cảm giác như ngôi nhà tự nhiên vậy.

Tôi bị khung cảnh không tưởng được của nơi này làm sững sờ...

"Vào đi, nghỉ ngơi và thư giản một lát. Đợi đến 0h anh liền đưa em đi dự tiệc." Vũ Niên ôm lấy hông tôi dìu vào trong sau đó dùng tay đóng chặt cửa. Anh cởi áo vest của mình đặt xuống chiếc giường king side nằm phía sau thác nước nhân tạo sau đó bước đến bên chiếc đệm ngồi đặt bên góc phòng chạm vào nút lớn trên tường cây, ánh sáng trong phòng đột nhiên biến mất thay vào đó bên trên liền xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt tối, những vì sao ting tú dần hiện diện khắp trần nhà. Cứ như tôi thật sự tồn tại giữa thiên nhiên này vậy...rất đẹp...rất hoàn hảo...cảm giác như đang lên mây ấy...

"Khu này cách biệt với thế giới bên ngoài, vùng đất anh thu mua vốn dĩ được xem là vùng đất chết. Về sau anh tự tay cải tạo và cho phục hồi thành khu resort tự nhiên, cả khu resort này là một công trình tư nhân bí mật được nhà nước cấp phép. Em nhìn hồ nước này xem...thực chất là một hồ nước tự nhiên đấy...vì tính thẩm mỹ nên anh thiết kế lại một chút, nhũng vì tinh tú mà em thấy đều là thật...chỉ là hình ảnh lấy từ hàng nghìn km....cả những dây leo bám trên tường và nền cỏ dưới chân em.... Để duy trì sự riêng tư anh chỉ dựng lên những bức tường cách âm cực tốt mà thôi." Nghe qua tường tận lời giải thích của Vũ Niên tôi phát hiện sự hiểu biết của tôi về anh thật sự quá ít. Tôi biết anh chính là kỹ sư xây dựng thuộc top ưu tú thế giới cũng là doanh nhân trẻ tuổi lập nghiệp vì đam mê xây dựng nhưng...để tạo nên nơi này, đâu chỉ là đam mê mà đầu óc như thế nào mới có thể thực hiện được một công trình ma mị và đỉnh cao như vậy?

Vũ Niên mà tôi biết thật sự quá ít ỏi. Mà anh đối với con người của tôi hầu như là rõ từ đường chân kẻ tóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro