chương 1: Động phòng (wedding)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bày biện đầy hoa giấy màu đỏ, có nến thơm cùng tiếng nhạc du dương tôi ngồi trên chiếc giường lớn, đóa hoa màu trắng tôn lên bộ váy cưới trung hoa truyền thống.

Tôi ...lấy chồng rồi...

Tiếng mở cửa nặng nề vang lên trong cái không khí ấm áp đêm tân hôn, vì khăn trùm đầu rất dài nên có lẽ tôi đã không nhận ra người vừa bước vào hiện tại đã đi được đến đâu, Hơi thở nồng mùi rượu đột nhiên quẩn quanh bên cánh mũi của tôi, khiến tâm trí tôi vọt dao động mạnh mẽ...

Chiếc giường lõm xuống một phần, thân thể của tôi vì vậy cũng dao động theo, không có bất kì một câu từ nào cả người đàn ông của tôi chỉ ngồi đó ngay bên cạnh tôi, trầm lặng đến đáng sợ.

"..." Khi cả thân thể tôi dần thả lỏn vì người bên cạnh im lặng thì thân người đột nhiên bị ôm vào lòng, khăn voan trùm đầu cũng dao động theo.

Cách một lớp vải, má trái của tôi vừa hay cản nhận được nhịp tim của anh đang đập rất rất nhanh...

Tôi từ trong lồng ngực rắn chắc kia muốn né tránh đụng chạm, lại không hề hay biết khăn trùm đầu đã bị anh dùng một nụ hôn trực tiếp vứt bỏ.

Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi, cũng là lần đầu tôi biết hôn chính là như bây giờ.

Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, chiếc mũi cao thẳng của anh chạm vào tôi có vẻ mềm mại và đầy xúc cảm.. tôi và anh ...nên dừng lại thì hơn..

"Dừng..." tôi lấy tay cố tình đẩy người anh ra xa, cảm giác sợ hãi thay nhau hùa vào nội tâm của tôi.

Cứ nhứ cây kim mỏng đâm đến trái tim tôi nhói một cái thật đau...

Mặc dù không nói ra miệng nhưng bản thân tôi hiểu rõ nhất...Tôi không muốn cùng anh làm nghĩa vụ vợ chồng với cái suy nghĩ phải cùng anh hoan ái khiến tôi sợ đến run người...

"Không phải em muốn kết hôn với anh sao? Bây giờ kết hôn rồi em lại không muốn cùng anh lên giường?" Anh dùng giọng nói dịu dàng đối với tôi nói thật lạnh nhạt.

"..." Tôi rất sợ, Quan hệ tình dục với chồng của mình là điều rất bình thương nhưng tôi đã rất sợ hãi. 

Tôi rất muốm nói những từ đó với anh nhưng cuốu cùng tôi vẫn ngồi đó, im lặng nắm lấy gấu váy đỏ thẫm, móng tay cắm sâu vào nhau thật sự chảy máu...

Tôi không thể mở miệng, vì tôi sợ bản thân mình nếu lỡ lời liền khiến Vũ Niên tức giận.

"Anh chuẩn bị nước nóng, đồ ngủ của em trong tủ." Vũ Niên nói xong liền nghiêm túc thực hiện. Nhìn tấm lưng của anh rời đi, bộ đồ hỉ màu đỏ cổ truyền tôn lên dáng vẻ nam nhân đầy khí khái của Vũ Niên biến mất trong cái không khí u ám lúc nãy.

Đêm tân hôn chính là như vậy, đã biết trước nhưng vẫn cứng đầu lao vào. Nếu ngay ban đầu tôi dũng cảm nói cho anh ấy biết thì có lẽ sẽ không gây ra hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ.

Căn phòng tối tăm lại rơi vào cái lạnh cứ ngỡ trời đang vào đông...

Ánh sáng lập lòe của đèn ngủ phủ xuống nhập nhòa... tôi khẽ nhìn người bên cạnh đang an ổn thở đều, lại nhớ đến 7 tháng trước. Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau....

Chuyến xe bus cuối cùng vừa mới rời đi, tôi cầm đôi giày cao gót trên tay cùng đôi chân đất chôn chân tại chổ...

Từ khu ngoại ô bắt xe bus về thành phố hơn 20km.

Xung quanh nơi này ngoại trừ xe ô tô ra thì là đất núi cây cỏ, bóng đèn đường rọi đến,  đầu ngón chân còn rỉ cả máu.

Hôm nay hẹn với quản lý Âu phục vụ tiệc tân hôn tại biệt thự trong khu ngoại ô. Không may đến lúc ra về vì lạc đường mà bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng.

Hơn nữa, điện thoại lại để quên ở trọ. Không làm cách nào gọi về cho Lâm Lâm.

Nhìn xuống dưới chân mình, vì khi nãy vội vàng đuổi theo xe bus nên giày cao gót bị gãy mất.

Tình trạng bây giờ của tôi rất thảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro