chương 2: cuộc sống sau ngày cưới (life after the wedding)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ cơn mộng mơ màng của quá khứ lấp lửng ngửi thấy mùi thức ăn nên muốn dậy.

Quả nhiên, cái bụng tôi thật sự rất đói, giấc ngủ cũng vì thế cắt ngang. Tôi tỉnh giấc.

Thói quen duy nhất mỗi sáng của tôi chính là vật vờ như xác chết lúc tỉnh dậy, đạp chăn tứ phía lăn lộn qua lại sau đó vươn vai thở dài một lúc. Mắt to vẫn nhắm chặt nhưng tay thì bắt đầu cởi phăng bộ váy đang mặc trên người để cho bản thân bán khỏa thân cảm giác cực kỳ có tinh thần.

Bằng cơn ngáy ngủ lợi hại tôi lảo đảo suy diễn vị trí phòng tắm mà bước đi. Chỉ bước vào bước đã tông ngay một bức tường rắn, cơn ngáy ngủ lập tức lui xa trăm thước....

"Anh còn chưa muốn góa vợ, tự mình nhắm mắt bước vào phòng vệ sinh như vậy cũng là thú vui anh mới biết được đấy." Vũ Niên bế sốc tôi trên đôi tay rắn chắc của anh, vừa đi vừa "khen" tôi thật nhiều. Cơ bản tôi chưa nhận thức rõ nhanh như vậy đã xảy ra sự việc gì. Nhưng có một điều chắc chắn là hai chổ lồi lõm trước ngực tôi lại trực tiếp ma sát cơ ngực của anh bất giác khiến hai bầu ngực nảy sinh cảm giác như có điện...như phát giác có việc gì đó sai sai nên gương mặt liền đỏ như cà chua chín....

"A..mau thả em xuống, em còn chưa mặc đồ...." tôi dường như là hét lên nhưng anh vẫn như không đặt tôi lên bệ bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng cho vào bàn chải sau đó đưa trước mặt tôi.

"Cứ giữ thói quen như ở nhà mẹ đẻ, cũng đâu phải chuyện gì xấu. Mau đánh răng rồi ăn sáng. Ngoan." Anh nói thì dễ lắm, tôi mặt nhăn như khỉ lao nhanh ra ngoài lại bị anh bắt lấy ôm vào lòng từ phía sau, hình ảnh tôi nhìn thấy này khiến hai má bất giác nóng ran. Một đôi nam nữ đứng trước gương, chàng trai nghiêm túc đưa bàn chải đến trước miệng động tác vô cùng gọn gàng và đẹp mắt.  Dường như có điều gì đó rất yên bình len lỏi vào tim tôi...

Một buổi sáng như vậy là đủ để tôi nhớ suốt một thời gian rất dài, có lẽ là sau này chăng...

 "Thế nào? Bữa sáng không tồi? " Vũ Niên ở bên cạnh, anh nghiêm túc nhìn đến tôi. Bàn tay anh như rắn nước luồng vào mái tóc dài của tôi mà vuốt ve...Hành động này, tôi quen rồi. Khi ở với Vũ niên tôi phát hiện, điều anh ấy yêu thích nhất là sờ tóc của tôi. Dù rằng, ngay cả bản thân anh ấy còn chẳng rõ mình như thế đã là vô thức..

"Ngon lắm." Tôi mỉm cười ngăn cản anh dở trò xấu với tôi tập trung dùng bữa sáng.

"Lần sau cho em thử món khác." ANh buông mái tóc dài của tôi, cuối cùng rất dịu dàng ngiêng đầu nói:

"Nếu có thể, ước gì cả đời đều được cùng em như vậy."

"Hả?" 

Một câu nói này, lại khiến tôi rất bất ngờ. Mặc dù tôi biết rất rõ người đàn ông ở ngay trước mặt mình có bao nhiêu cưng chiều dành cho tôi nhưng Vũ Niên mà tôi biết dừng như chưa bao giờ nói đến ước mơ.

Ước mơ đơn giản như vậy, vì sao cần phải ước? chỉ là cùng nhau ăn một bữa sáng...chẳng lẻ, sẽ rất khó sao?

"Cả đời này, cứ phát huy như hôm nay là được." Tôi nhướng mày, tinh nghịch chọc ghẹo anh.

Nhưng có lẽ, đối với một đứa nhóc chưa lớn là tôi sự cưng chiều chưa bao giờ ngưng. Vì khi tôi nói câu kia, ánh mắt của Vũ Niên rất sáng. còn là ánh mắt dịu dàng như nước mà rất hiếm khi tôi bắt gặp...

Tôi còn nhớ rất rõ...

Lần đầu tôi gặp Vũ Niên, đêm hôm đó tôi vô cùng thê thảm. Không thể bắt chuyến xe bus cuối cùng xuống núi. Giay cao gót thì bị gãy, điện thoại cũng không mang theo trên người.

Cứ ngỡ bản thân thật sự gặp đại nạn thì từ phía xa có một chiếc xe ô tô chạy đến, tôi đưa tay muốn nhờ sự giúp đỡ. Nhưng mà, chiếc xe ô tô màu đen sang trọng kia lướt qua tôi một cách rất vô tình. Để lại tôi đứng ở nơi đó có chút ngẩn ngơ...Cũng biết loại chuyện này là việc hết mức bình thường nhưng mà cũng khiến tôi có chút không tin nổi.

Không nói cũng rõ, ai nhìn đến tôi cũng thấy một thân thê thảm. Chẳng lẻ tôi đây dáng vẻ chưa đủ đáng thương hay là nhan sắc quá bình thường nên bị chê bai?

Tôi vốn dĩ cũng là con gái, tự biết việc bắt xe lạ giữa đường núi rất nguy hiểm. Nhưng đây là cách cuối cùng. Dù chiếc xe này chủ nhân của nó có là mặt người dạ thú tôi vẫn phải liều một lần. 

Nhưng lại là hiện tại, không những người bên trong xe một chút cũng không giảm tốc độ mà lạnh lùng chạy lướt qua nơi tôi đang đứng.

Điều này khiến lòng tự tôn của tôi có chút ... tổn thương. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là, người này còn có lương tâm không? 

Tôi thất vọng ngồi xổm xuống nên đất. Tự cảm nhận cái lạnh lẫn sự rùng rợn giữa đường núi không một bóng người.

Tiếng xe từ phía núi đi lên, ánh đèn rọi sáng đến nơi tôi ngồi. Lần này, chiếc xe dừng ngay phía trước. 

Tôi nhíu mắt nhìn đến dáng hình chiếc xe, đúng thật. là chiếc xe ban nãy. tôi phát hiện ra điều này nên có chút nghi hoặc cau mày. 

Bước từ trên xe xuống, một người đàn ông trung niên. Ông ta mỉm cười với tôi, nói đến:

"Cháu gái, Có muốn đi xuống núi không?"

"....Muốn." Tôi mặc dù có chút thẩn thờ nhưng lại không ngại nói.

Tôi đi theo sau người đàn ông này bước đến chiếc xe kia. Vốn định ra phía sau ngồi nhưng bên trong còn có người. Vì thế tôi cũng nhanh chóng biết ý mà lên phía trước. Tôi cảm thấy người ngồi sau thân phận không nhỏ. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng cái dáng vẻ mà anh ta mang đến vừa nhìn đã hiểu rõ thân phận giữa cả hai là chủ tớ.

"Xin lỗi, ghế phía trước ta bỏ quá nhiều đồ. Phiền cháu ra phía sau vậy."

Ta nghe ông ấy nói, nhưng lại có chút ngập ngừng. Nếu ra phía sau chẳng lẻ phải ngồi cùng với người đàn ông có chút...đáng sợ kia?

"Cạch-" Tôi còn đang ngẩn ngơ thì cửa xe phía sau mở, người bên trong cũng lạnh nhạt nói:

"Vào đi."

"..."

Tôi ngồi bên trong xe, im lặng không dám thở mạnh. Thậm chí còn không dám nhìn đến người bên cạnh mà chỉ biết rụt rè ngồi sát cửa sổ.

"Có thể cho tôi biết tên của em được chứ?"

"..."

Tôi nghe đến giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh mình. Thậm chí có chút gần sát bên tai nên có chút giật mình quay sang. Ngay lập tức liền thấy một gương mặt lạ lẫm tiến sát. Khi đó, có biết bao nhiêu sợ hãi? Tôi sợ người này đã đưa tôi vào tròng rồi làm gì đó với mình. Lại ám muội hỏi câu hỏi kia...Tôi sợ anh của khi đó vồ lấy tôi rồi ăn mất. Nhưng, tất nhiên không phải như thế. 

"A."

"Sao thế?" 

Tôi vẫn chưa hình dung được người đối diện này tôi nên gọi là như thế nào? Vì vừa nhìn đến anh ta trong trang phục vest đen, giày da tôi cứ nghĩ người này chắc khoảng tầm gần 40. Nhưng hóa ra gương mặt lại trẻ hơn tôi nghĩ. Còn có phần soái hơn một chút. Thế nhưng mà tôi đã luôn mang tư tưởng rất không tốt về anh khi đó. Tôi nghĩ: người trước mặt này không đứng đắn.

"Tôi hỏi em: Tên gì?" 

Và bất giác tôi đã nảy ra một suy nghĩ: Có phải mẫu phụ nữ của người đàn ông này là loại đặc biệt? Vì nhìn tôi từ trên xuống dưới chỉ có một lợi thế duy nhất: Tôi là phụ nữ!

Nếu không đặc biệt liệu sẽ có hứng thú với tôi sao?

Không xinh đẹp, dáng hình không đủ tiêu chuẩn. Một người con gái như thế ở trước mặt mình anh ta còn hỏi tên có phải chỉ là lịch sự?

"Tôi tên Hồ Mặc." Tuy nhiên, mặc dù tôi có suy nghĩ như vậy như Tôi vẫn cứng nhắc nhích người tránh sang một bên ho khan một tiếng rồi tự giới thiệu tên mình.

"Tên...đẹp lắm." 

"Hả?" 

Tôi ngước mắt lên nhìn người phía trên, quên mất sự sợ hãi ban nãy. Vì đây là người thứ 3 ngoại trừ ba mẹ tôi nói rằng tên tôi đẹp như thế.

giọng nói anh ta không trào phúng, rất chân thật. Hơn hết, đáy mắt có chút u buồn xen lẫn hạnh phúc. Đôi mắt đó, rất đáng tin cậy. Its ra là với tôi, nó vô cùng thu hút. Trong một khoảnh khắc không hiểu vì sao trái tim tôi như có linh tính liền nhảy lệch một nhịp.

"Hồ Mặc, Là rùa nhỏ tĩnh mặc như nước. Thanh thuần và nhỏ bé."

Lại nói đúng rồi. 

Lúc tôi mới sinh, mẹ tôi tình cờ thấy được một dòng chứ dài ghi trên bìa báo cũ. Bên trên có tựa là rùa nhỏ tĩnh mặc như nước. Thế là bà liền lấy tên tôi là Hồ Mặc.

"Làm sao anh biết?"

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về." Vậy nhưng người này liền chuyển chủ đề rất nhanh tôi biết rằng anh ta cũng không muốn trả lời liền nói địa chỉ nhà mình.

Trước khi dừng đến trước nhà mình, Vũ Niên đưa cho tôi khăn. Ánh mắt đăm chiêu có chút lo lắng nhìn đến vết thương ở chân của tôi:

"Có phải...Hai chúng ta...đã từng gặp nhau?"

"..." Tôi vừa cảm ơn vừa nhận lấy khăn lại thấy câu nói của anh khi đó có gì đó không đúng lắm.

Tôi và anh là lần đầu gặp mặt, hơn hết lại chẳng thân thiết gì. Nhưng từ lúc mới bước vào trong xe, ngồi cạnh Vũ Niên của khi đó, ánh mắt của anh như toát lên vẻ đau lòng và thương nhớ. Một ánh mắt kỳ quái mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bị nhìn đến. Thế nhưng đêm đó, anh ấy đã như thế nhìn tôi. 

"đây là lần đầu tôi gặp người như anh." 

Nhưng cũng thật kỳ lạ, trái tim tôi cũng có cảm giác mảnh liệt rằng bản thân đã từng gặp qua người bên cạnh. Chỉ là tôi xưa nay không bào giờ bước ra khỏi thành phố, người từng tiếp xúc qua nổi bật như người đàn ông hiện tại hẳn là tôi sẽ không quên. Hai chúng tôi, là lần đầu gặp nhau...

-----------------------------------

Bến tàu hôm nay đông hơn mọi khi, tôi rút điện thoại gọi điện nhờ Trình Lâm Lâm lên chở cuối cùng cũng về được trọ.

Quên mất một điều rằng trường tôi học rất xa nhà, nếu tính đi đi về về cũng mất 1h30p đi xe vì thế, tôi đành thuê trọ ở đây nếu có thời gian rãnh sẽ đi xe buýt về nhà. Cũng vì lí do này nên Vũ Niên cũng không thể ở cạnh tôi và từ nay về sau nơi tôi về hằng tuần cũng không phải là nhà mẹ mình mà chính là gia đình nhỏ của tôi, "gia đình mới".

"Thừ người gì thế? Mau chuyển hành lí vào phòng." Lâm lâm nhào đến cướp mất vali của tôi lôi vào trong, cái tính lanh chân lẹ tay này thật sự khiến cậu ấy trở nên già trước tuổi.

"Tuần vừa rồi gia đình cậu có chuyện gì sao? Chẳng nghe cậu nói gì liền ôm vali chạy về nhà." Cậu ấy vừa lôi mớ đồ trong vali cho vào tủ gỗ vừa thắc mắc hỏi tôi.

Việc tôi kết hôn với Vũ Niên ngoại trừ bạn bè cùng gia đình anh ấy thì ngoài gia đình tôi ra chưa một ai biết cả. Và đây cũng là điều kiện duy nhất tôi đưa ra trước khi kết hôn, chuyện tôi đã là vợ của Dịch Vũ Niên tuyệt đối không thể để bạn bè cùng hàng xóm biết được nếu không tôi cũng rất muốn tự nhốt mình trong nhà.

"Mình về dư đám cưới của chị họ ở phía bắc, rất xa vì thế gia đình mình nhân cơ hội đã làm một chuyến nghĩ mát ở đó." Xin lỗi Lâm lâm, chuyện mình kết hôn tuyệt đối không thể để cậu biết.

Vừa giấu diếm chuyện kết hôn điện thoại liền đổ chuông, nhìn màn hình thì là "cao khều".

"Em nghe." Tôi cầm điện thoại chạy ra ngoài tránh để Lâm lâm lại nghe thấy.

"Cuối tuần này anh có chuyến công tác 3 ngày ở Thành Phố D, thật hay lại ngay gần trường em. Vì thế, không cần em phải chạy về nhà qua ở khách sạn cùng anh là được." Lời nói của Vũ Niên nhịp nhàng vang bên tai thế nhưng lại khiến tâm tình tôi dao động dậy sóng.

"Khách....sạn? Vũ Niên, như vậy không hay đâu...hay là em về nhà mẹ vậy." Tôi nắm chặt điện thoại chờ anh nói tiếp. Tôi không sợ anh, tôi sợ chính là cuộc hôn nhân của chúng tôi.

"Mẹ sẽ đau lòng nếu em về nhà. Em thấy không thỏa mái vậy anh đến trọ của em ở tạm vậy." Anh nói nghe sao dễ quá vậy? Nếu để mọi người biết được tôi và anh kết hôn, đừng nói là yên ổn cuộc đời gần cuối sinh viên của tôi xem như không dể thở rồi.

"Đừng! Em qua, em qua là được." Tôi vội vàng cắt bay cái ý nghĩ như muốn uy hiếp kia của anh. Đúng là tên đại địa chủ, suốt ngày chỉ biết lừa gạt tôi.

"Vậy được, tối thứ 6 anh qua đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro