chương 3: Dục vọng (lust)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ dự thính của giáo sư kinh tế học đã kéo dài hai tiếng hơn, Lâm Lâm hôm nay không có tiết nên đã dự thính cùng tôi.

Nói về Lâm Lâm cậu ấy nằm trong khoa IT là nữ sinh thuộc top quí báo của ngành nam nhân, nằm trong top sinh viên học bá tại trường và là hoa khôi của khoa công nghệ thông tin Với thân hình không quá cao nhưng gương mặt đáng yêu lại thêm vài phần khí chất học bá khiến bản thân Lâm lâm vô hình trở thành đại tỷ thân toát ngọc khí.

Cậu ấy tuy rằng đam mê vi tính học nhưng lại đặc biệt yêu thích dự giảng của giáo sư Ngô, ngồi bên cạnh tôi không có tập trung chỉ có tập trung cao độ hơn.

Bản thân tôi, cô gái mũm mĩm đến từ khoa ngoại thương luôn luôn lăn lộn với cân nặng chỉ có tăng dần đều không có giảm dần đều. Yêu thích cũng cực kì cao hứng, muốn có thể dự học không muốn liền trốn tiết ngủ nướng một giấc.

Hai con người vô cùng đối lập không có lấy một điểm chung vậy nhưng oán khí bám nhau không dứt.

"Cậu...tập trung một chút." Lâm lâm lấy đầu bút chì gõ mạnh vào đầu của tôi, điều phiền phức nhất chính là như mệ tôi quản thúc đủ loại.

"Quách lâm lâm, cậu bớt cau có học bá lại sẽ chết đi à?" Nếu đánh mà khiến tôi giảm đi một vài kí lô cân nặng tôi sẽ nằm chờ cậu đánh đến chết đi sống lại thì thôi.

"Giáo sư Ngô giảng giải rất hay, cậu không tập trung người thiệt là cậu." Quả thật thầu ấy giảng rất êm tai lại có tư chất và khí khái của một người đàn ông 30 tuổi rực lửa giữa trời đông khiến cho bản thân sinh viên vô cùng muốn nghe giảng nhưng cho dù là như thế thì với liều lượng 4 tiếng đồng hồ lặng lẽ nghe giảng...

"Hồ Mặc nhà cậu, bình thường có lẽ đã ở nhà nằm ngủ một giấc vì sao đột ngột lại dự giảng? Không tò mò cũng rất lạ đấy." Lâm lâm cao minh vĩ đại, cô cô lâm lâm nhà cậu còn có thể suy ra logic này cũng thật...hiển nhiên.

Tôi nằm dài xuống bàn thở dài, điều mệt mỏi chính là đối diện với chồng của mình, đã bước sang chiều thứ 6 tôi làm sao có tâm trạng nằm ở nhà đánh một giấc.

Nếu anh ấy biết tôi rãnh rỗi nằm ở nhà chắc chắn sẽ mau chóng vác tôi về khách sạn a~ theo như tính cách của tôi và Vũ Niên thì càng là hai thái cực. Vũ Niên khi làm việc sẽ cực kì tập trung và nghiêm túc mọi sức lực liền đặt ở công việc đó, mặc dù tôi thật sự có nghiêm túc nhưng là tính lười nhát cùng với tùy tiện đã át đi mất.

Mà anh ấy, tuyệt đối chưa bao giờ dùng hai từ "tùy tiện" để áp dụng. Hồ Mặc tôi tuy không thể biết vì sao anh ấy muốn cưới tôi nhưng lần cầu hôn đó tuyệt đối không tùy tiện mà lúc tôi nhận lời đồng ý chính là dùng tính cách tùy tiện của mình nhận lời. Nếu nói bay giờ tôi né tránh anh thì không sai nhưng ghét bỏ và không yêu anh...chuyện này cũng khônh thể suy đến tận gốc rõ nguồn.

Không biết tôi đã vượt qua 4 tiếng bằng cách nào chỉ biết toàn thân tôi uể oải vác balo theo sau Lâm lâm ủ rủ không thôi. Nghĩa vụ của một người vợ là chăm sóc cho chồng vì sao lại muốn nằm lăn tại trọ vùi đầu như lợn còn vui vẻ hơn ở chung chổ với Vũ Niên? Vẫn là câu hỏi lúc nãy: tôi yêu anh ấy không? Người ta bảo yêu nhau sẽ bất chấp tất cả vì nhau, quan hệ tình dục lần mối quan hệ công khai... tôi khẳng định, khi gặp anh ấy lần thứ 2 trái tim thật sư đã rung động tôi chắc chắn lý trí lẫn con tim khi đó đã vang lên một câu nói rất rõ ràng "chính là anh ấy." Nhưng vì sao tôi lại không đủ can đảm công khai? Không thể cùng anh ấy phát sinh quan hệ...chung qui tôi ích kĩ hay nhát cáy?

"Cẩn thận..." phía bụng dưới cảm thấy đau, tôi mất trọng lực lao vào lồng ngực người phía sau, còn chưa rõ chuyện gì liền nghe Lâm Lâm ríu rít cảm ơn. "Giáo sư Ngô, Cảm ơn giáo sư. May quá!"

"Không có gì lớn. Bạn học, em đi đường nên cẩn thận." Thì ra, mãi suy nghĩ liền không biết phía trước có xe đã băng qua đường lớn. Qua cơn tử liền thấy thật biết ơn vị giáo sư này. Tôi từ ngơ ngác liền quay ra cảm ơn.

Giáo sư Ngô gương mặt ôn hòa không biểu hiện vui hay buồn nhìn tôi gật đầu, vòng tay còn ôm lấy tôi khẽ siết chặt khiến tôi sực nhớ đến mình còn chưa có thay đổi tư thế.

Cảm giác ngại ngùng đột nhiên xông đến làm tôi luống cuống muốn né tránh. Loại cảm giác này không giống cảm giác mặt đỏ tim đập khi ở chung với Vũ Niên.

Có vẻ nhận thức được tôi né tránh cái ôm của mình nên vị giáo sư nào đó vội rụt tay về, thân người tuy không cao vượt trội như Vũ Niên nhưng bất giác tôi laii nhớ đến anh ấy, quả thật...trước nay người cao khều mà tôi từng gặp chưa ai bì được với anh cái đó là tôi không tính những người đàn ông ngoại cỡ.

"Lần sau hi vọng lại không phải em, bản thân em an toàn sẽ khiến tôi an tâm. Tạm biệt." Vị giáo sư ngô nói rồi bỏ đi, trong lời nói tại sao có chút không đúng nhỉ?

"Cậu và thầy ấy...quen nhau à? Mình cứ cảm thấy...ý tứ và hành động của giáo sư cứ như là quan tâm cậu như .. gì ấy nhỉ?" Lâm lâm bặm môi suy tư lại bị tôi gỏ đầu của cậu ấy. Cái suy nghĩ vớ vẩn vậy cũng lí sự được Lâm lâm cậu cái gì cũng thông minh chỉ việc tình cảm là trì độn.

"Lâm lâm cậu về trọ trước, mình bây giờ bắt xe về nhà. Tạm biệt." Tôi vội vã tạm biệt Lâm lâm vì phát hiện giờ này có lẽ Vũ Niên đã tan làm tôi cũng ngại việc anh phải đưa đón tôi nên tốt nhất là đến khách sạn trước vẫn tốt hơn.

Chiếc xe buýt sắp đến gần trạm chờ xe, tôi chợt nhìn sang phía bên kia đường có thân ảnh cao gần 1m9 hai tay đút vào túi quần thân người tựa hững hờ vào thành xe ô tô màu đen bóng, Vũ Niên? Đến từ khi nào? Tôi vừa Có ý định sẽ đi qua bên kia đường lại không ngờ anh đã bước về phía tôi trước, đôi chân dài bước chỉ vài sảy chân đã qua đến đây, một cái nắm tay mạnh mẽ nắm thật chặt vòng eo tôi khiến tôi bất giác rụt người , anh đưa tôi qua dòng người đông đúc xe cộ đến khi an ổn ngồi trong xe, cài nút an toàn cho tôi thì mới khởi động xe quay về khách sạn cái không khí trầm mặt này có hơi bức người....anh đang giận?

-cạch! Vũ Niên ném chìa khóa trên bàn làm việc trong khách sạn sau đó nhanh tay tháo cravat trên cổ vứt sang một bên giường đơn không mấy rộng. Từng nút ao sơ mi màu trắng kem được anh tháo gỡ hai hàng cuối cùng có vẻ mệt mõi nằm ra giường, ánh mắt anh vô cùng phức tạp mà ánh mắt đó hiện tại đang nhìn tôi.

"Tiểu Mặc, mau lại đây." Vũ Niên giang rộng tay trên giường nhỏ, anh mong chờ nhìn tôi từng khắc không dịch chuyển.

Tôi trong lòng thầm nuốt nước bọt, cảm giác thật chẳng lành cứ như mình phạm lỗi vậy. Mặc dù có ý nghĩ bài xích nhưng tôi vẫn ngồi xuống giường, Vũ Niên dùng tay lớn nắm lấy eo tôi lôi xuống giường nhỏ lật người đối diện gương mặt anh gần trong gang tấc khiến hơi thở của cả hai như hòa lẫn nhau.

"Anh...không vui?" Tôi gặm nhắm vành môi dưới, rõ ràng sắc mặt cực kì tệ...

"Mặc Mặc... hôn anh." Dường như nghe được tin đại sét đánh nên hai mắt tôi trợn trừng khó hiểu nhìn anh, đáp lại tôi chính là cái ôm cực kì chặt và nụ hôn sâu bất ngờ bao phủ. Môi nhỏ của tôi còn chưa kịp thích ứng đã bị anh gặm cắn hêt gặm cắn lại nhẹ nhàng mút lấy, chiếc lưỡi dài của anh như rắn nước khuấy đảo bên trong khoang miệng tôi vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng chiếc răng nanh nhọn của anh nhiều líc đã thật sự chà sát chiếc lưỡi phấn hồng của tôi khiến tâm hồn tôi trống rỗng đầu óc dần mơ hồ.

Tôi lang man cảm nhận chiếc áo thun lẫn áo ngực của mình bị vén lên cao, một bàn tay nóng như hổi đang chà sát thật mạnh vào ngực phải tôi khá đau nhưng có gì đó cũng thật...lạ. tôi không có suy nghĩ phải làm gì lúc này, nụ hôn nồng nhiệt kết thúc cũng là lúc tôi cảm nhận được một bàn tay đang bóp nắn chiếc mông nhỏ của mình đến đau, bàn tay thô lỗ kia còn bỉ ổi đến mức chui hẳn vào quần váy của tôi ngông cuồng chà mạnh. Chiếc váy quần sau một hồi chà sát cũng đau khỗ bị anh hất lên trên cao, tôi cơ hồ mù mịt phản ứng vô cùng trì độn. Bên dưới thân truyền đến cảm giác tê dại, tôi loay hoay bị Vũ Niên ôm chặt đến khó chịu mà vùng vẫy. Một động tác ưởng lưng của anh ấy khiến tôi bất giác rên rỉ thành tiếng, thân dưới gặp phải vật to lớn nóng hổi thúc mạnh liền có chút run rẫy lợi hại. Đồi ngực mặc dù không quá to đầy cùng vì áp lực chà sát mà khó khăn thở dốc...

"Tiểu mặc...chúng ta, làm tình đi." Chính vì câu nói này của Vũ Niên vừa hay lôi đại não của tôi quay trở lại. Anh nói làm tình? Từ khi nào hai chữ kia lại đơn giản như vậy a?? Lần đàu tiên là ngẩn người lần sau lại tròn mắt khó chấp nhận, cuối cùng khi đã nhận thức được điều anh đang yêu cầu tôi liền đầy mạnh Vũ Niên ra xa nhưng vô ích ngay cả môt cái nhích người cũng không xuất hiện.

Hơi thở anh hổn độn tại ngực tôi thở loạn, đầu anh vùi vào vòm ngực tôi vô tình hay cố ý liếm láp còn cắn mạnh khiến tôi đau đến nhăn mày. Vật đàn ông phía dưới càng trướng lớn lại bị anh cố tình thúc vài cái chạm đến nơi nào đó mềm yếu của tôi khiến tôi thở dốc không kiềm chế được rên rỉ.

"Nếu em e ngại việc có em bé, anh sẽ ra bên ngoài, sẽ không để em hoài thai . Cùng anh quan hệ...có được không?" Giọng nói anh trầm khàn đến mức khô khốc, anh đang cầu xin tôi? Vũ Niên cao ngạo như thế lại đang... cầu xin tôi cùng anh...quan hệ?

Mà anh vốn không biết rằng...chẳng phải tôi sợ có con cùng anh chỉ là tôi sợ cảm giác phải phát sinh quan hệ nam nữ kia. Tôi không chán ghét anh chỉ là tôi sợ.

Vũ Niên dùng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi thật lâu mà tôi không thể cho anh câu trả lời anh mong đợi cũng không có hành động nào đáp lại...tôi...

"Ngốc quá... em ở đây chờ anh tắm rửa một lát, phía đối diện có nhà hàng cũng không tệ lắm, tắm xong anh đưa em đi ăn tối."

Tôi nhìn anh rời đi mà nhịp tim vẫn âm ĩ đập mạnh mẽ hai tay bất giác co lại mồ hôi túa ra như nước ướt đẫm cả ngườ tôi. Vũ Niên đột nhiên hành động như vậy khiến tôi khá sợ... trước nay anh chưa từng mở miệng đề câph đến vấn đề kia và chính bản thân tôi đinh ninh khẳng định về phương diện có sức hút với đàn ông của tôi rằng như thấp dưới 50%. Đối với Vũ Niên lại chưa từng có sự đề phòng bởi Vũ Niên mà tôi biết rấ điềm tĩnh và lãnh đạm lời nói tuy ít nhưng đủ khiến người ta nể sợ. Có lẽ vì anh qua ánh mắt của tôi là một người thân cao chí ngạo như vậy nên đối với anh tôi không hề có phòng bị chính là tuyệt đối tin tưởng...vậy nhưng hôm nay...thật sự đã dọa đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro