chương 4: muốn cắn người (bite me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Vũ Niên đối với tôi lúc chiều nảy sinh ham muốn không kiềm chế được nên tối đến anh chủ động ngủ riêng cho dù trước đó tôi khuyên nhủ rằng sự việc cũng không nghiêm trọng đến mức vậy cùng lắm anh một bên mép tôi một bên.

Thế là hiên tại...Anh nhường lại chiếc giường duy nhất cho tôi còn mình nằm trên sofa. Bình thường đã ít thấy Vũ Niên nói chuyện nay lại lợi hại im lặng khiến cho tôi cả buổi tối hôm nay cảm thấy bản thân đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ.

Thân người anh cao như thế cho dù xin thêm một bộ chăn từ khách sạn cũng không thể che đủ, lại nói đến ghế sofa khách sạn vốn không đủ chiều dài với cơ thể cao khều của anh. (Anh cao 1m87.8 mà tôi chỉ có 1m60)

Loay hoay một lúc thật lâu suy đi nghĩ lại, bản thân mình làm vợ thật sự quá không có tinh thần trách nhiệm nghĩ đến anh sẽ phải chịu lạnh giấc ngủ không ngon là tâm trạng lại bức rứt khó chịu.

Đến khi đồng hồ chỉ 00:00 đổ chuông nhỏ tôi liền chịu không nổi sự giày vò kia đã mang theo mềm lớn cùng gối ngủ di chuyển thật nhẹ nhàng đến bên cạnh Vũ Niên đang an tĩnh nhắm mắt.

Tôi lấy chăn lớn che chắn vòm ngực bị lộ ra ngoài của anh, người đàn ông này vì sao không biết lạnh còn mặc pijama không cài nút áo như thế?

Vì sợ anh ngủ sẽ cảm thấy lạnh người nên tôi đưa tay nhanh chóng giúp anh gài nút áo động tác vô cùng nhanh chóng sau đó liền lấy chăn lớn của tôi bao phủ lên người của anh, quan sát thấy anh an ổn ngủ ngon tôi mới lê tấm thân đã muốn buồn ngủ của mình trở về lại giường nhỏ, cũng may là khách sạn này đuổi muỗi rất tốt và cả sức tôi chịu lạnh cũng vô cùng đặc biệt.

Dần khép mắt tự ru vào giấc ngủ say, đầu óc miên man nhớ đến vài chuyện, trước khi trái tim tôi mãnh liệt mách bảo rằng "người đàn ông này chính là thiên mệnh của tôi, nếu tôi không ôm anh ấy thật chặt anh ấy sẽ đi mất."

Tôi trước giờ không mê tín dị đoan cũng không ngây ngô ngốc ngốc như những cô bé mới lớn chờ đợi hoàng tử là soái ca từ hoàng cung có một ngày sẽ đến đón mình.

Tôi thật sự dùng tín ngưỡng đời mình tin chắc rằng trái đất có hai cực nam bắc trái tim có hai luồng sự sống vạn vật đều có đôi có cặp vì thế tôi dựa vào tín ngưỡng duy nhất ấy đặt vào định mệnh của cuộc đời mình, để nó nơi ngực trái chỉ kiên định một đời lưu giữ một người.

Lúc đầu gặp nhau là tình cờ, thật sự không nghĩ sẽ vì một lần lỡ chuyến xe bus lại gặp phải định mệnh của đời mình như thế. 

Nhưng thời khắc anh vì cứu tôi mà không tiếc mình lấy thân ôm lấy tôi té từ cầu thang lầu hai rơi xuống nền nhà lớn tôi đã hiểu lần này chẳng thể dứt ra được nữa rồi.

Sau sự cố ngã lầu lần đó, tôi đã tin hai chúng tôi có phải đã thật sự có gì đó không thể dùng từ để khắc họa?

Tôi nhìn chàng trai băng bột khắp người trong bệnh viện lại nghĩ đến mình một tuần trước còn thật sự xem anh là người xa lạ. Cũng chỉ là đi nhờ xe, làm sao có khả năng gặp lại. 

Cuối cùng thì như thế nào? Không những gặp lại, còn cứu tôi một mạng. Tiếp tục dây dưa không dứt... 

"Em là con giun giãy chết không sợ lạnh à?" Tôi bị tiếng nói trầm ấm của Vũ Niên lôi về thực tại.

Anh từ ghế sofa đã ở phía sau lấy chăn trùm kín người tôi không chừa kẻ hở, hai tay trụ vững ôm eo tôi chặt cứng.

"...em chịu được." Không biết có phải tôi làm anh thức giấc hay không? Ngủ chung như thế này cảm giác tội lỗi cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Mai là ngày nghỉ, anh muốn đưa em đi một nơi." Vũ Niên hôn lên tóc tôi vuốt ve eo tôi thật chậm chạp

"Em được biết trước không?" Tôi xoay người đối diện với anh, đôi chân mày, chiếc mũi cao và cái miệng khép hờ đã kề ngay trước mắt.

"Lễ độc thân cuối cùng của bạn anh." Lễ độc thân? Ý anh ấy là người bạn kia sắp phải cưới vợ? Tôi rất tò mò về loại tiệc tùng kiểu này, huống gì trước khi cưới tôi 1 ngày anh ấy có nhắn tin nói rằng : hôm nay chính là party độc thân của anh ấy. Chính lúc đó có lên internet điều tra, xuất hiện toàn hình ảnh ăn chơi loạn lạc thật rất...hoang dại. Tôi đã đinh ninh như thế về loại tiệc này.

"Sao vậy?"

"A..không, tiệc độc thân lại có thể đưa em theo cùng à?" Tôi ngập ngừng mím môi cuôis người nói lí nhí

"Vì sao không thể mang em theo?" Vũ Niên chủ động dịch người khiến cả đầu anh ấy chiu rúc vào hõm vai của tôi, hơi thở hít đều đặn như chọc tôi ngứa ngáy.

"Cái này...không phải có phụ nữ sao? Đưa em đến...sẽ khiến mọi người không được vui lắm đâu..." tôi đắn đó không biết nên đăth tay tại đâu? Là mái tóc đen dày của anh hay tấm lưng rông?

"Có tin anh đè em xuống dày vò không hả? Nói bậy bạ gì vậy? Đọc toàn thứ linh tinh trên internet." Vũ Niên lấy hàm răng nhọn của nình cắn cắn xương quai xanh của tôi sau đó liếm quanh còn mút mạnh thành tiếng.

"Đừng liếm nữa, đau đấy." Tôi đưa tay đẩy đầu anh ra xa nghiên túc nhắc nhở.

"..." Vũ Niên cũng thôi không càn rỡ nữa mà tiếp tục ôm lấy cổ tôi thở đều sau đó ngủ mất.

Chẳng lẻ...nam nhân khi làm chuyện kia sẽ...sẽ cắn người? Ôi mẹ ơi...loại chuyện đau đớn như vậy cũng có thể sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro