chương 5: cuộc sống đơn giản ( life's simple)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào- rào...

Tôi bị tiếng vòi nước ồn ào làm tỉnh giấc, rút kinh nghiệm từ lần trước thói quen xấu khi thức dậy của tôi cũng vì lần đó cải thiện đáng kể cho nên giấc ngủ không đủ sâu chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi mơ hồ muốn tỉnh.

Phòng khách sạn này có phòng tắm không cách âm tốt nhỉ???

Lấy hai tay dụi mắt sau đó với lấy điện thoại trên bàn thì lại ngạc nhiên là lúc này chỉ có 5:10p sáng, Vũ Niên từ khi nào tắm rửa buổi sáng nhỉ? Hay tối hôm qua tôi lại quậy phá gì anh ấy? Là bị tôi ôm đến mức ngộp không thở nổi nên nóng? Hay chăn quá dày? Haiza... dù lí do gì thì tắm buổi sáng quá sớm như vậy cũng không tốt, sức khỏe là quan trọng.

Mở tủ lấy áo khoát mỏng cùng loại với váy ngủ, tôi đi đến cạnh cửa kính lớn nhìn xuống phong cảnh toàn bộ thành phố còn chập chờn tối... tôi nhìn thấy xe bắt đầu đông đúc, nhìn những ngọn đèn điện dần được tắt đi nhìn thấy lớp sương mỏng bám vào tấm kính dày có cảm giác lạnh lẽo ôm tận vào đáy lòng, loại cảm giác này mới lạ đến mức muốn nghiện rõ ràng phong cảnh mang cho ngườu ta cảm giác lạnh lẽo nhưng vì sao lại khiến trái tim tôi xao xuyến?

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, từ tấm kính dày tôi thấy được hình ảnh phản chiếu qua mặt gương. Vũ Niên thân người ướt nhẹp chỉ khoát hững hờ bộ quần áo ngủ màu đen kẻ sọc, bộ dạng của anh lúc này trông rất quyến rũ theo kiểu...nam tính. Tôi có phần hơi sững sờ với cái suy nghĩ bất ngờ của mình có lẽ là khung cảnh mơ hồ se lạnh vào sáng sớm khiến cảm xúc của tôi trở nên mụ mị chăng?

"Anh khiến em thức giấc rồi?" Vũ Niên để nguyên mái tóc còn ướt của mình ôm lấy tôi từng giọt nước còn hiên ngang nhỉ thẳng xuống hõm vai tôi tê lạnh. Người đàn ông lớn xác này lại có thói quen xấu như thế.

"Mau ngồi xuống đây, em giúp anh lau khô tóc " tôi vịn vào cánh tay của anh có ý muốn anh ngồi xuống giường sau đó laiu tủ lớn lấy khăn lau tóc cho anh.

Mái tóc của anh rất cứng còn đen nhánh, khi tôi còn là một cô gái chưa nếm qua cuộc sống hôn nhân đã từng rất mơ tưởng về cuộc tình và những việc cần làm. Ai không từng nghĩ đến một list việc phải làm khi có người yêu?

Đơn giản thì chính là  cùng nhau ngắm bình minh thay vì hoàng hôn tẻ nhạt, cùng ôm nhau dưới cái lạnh rét run, nỗi khát khao khi ấy còn có một việc mà bây giò tôi đang thực hiện...lau tóc cho người tôi yêu nhất.

Xúc giác ấm áp từ bàn tay của tôi chạy qua câc dây thần kinh lúc này chạm đến trái tim của tôi không nhanh cũng không chậm chỉ là từng chút từng chút khiến tôi vui sướng... thật hạnh phúc biết bao khi bàn tay này chạm đến da đầu anh, đến mái tóc anh đến vàn tai anh đang ướt lạnh...khoảnh khắc anh an tĩnh ngồi trong lòng tôi tận hưởng loại cảm thụ này thật tốt. Bên ngoài bầu trời se lạnh giữa màn đêm chưa kịp sáng cùng bức tranh nhốm hồng hiển hiện trong căn phòng thật khiến trái tim tôi lỗi một nhịp. Chiếc khăn bông xoay tròn trong tay tôi cũng dần trở nên linh hoạt đột nhiên trong đầu tôi hiện lên ý niệm...nếu khoảnh khắc này mãi mãi yên bình như vậy đời này có bao nhiêu hối tiếc cũng đáng giá.

"Vũ Niên, tắm vào lúc sáng sớm như thế này không tốt. Nếu không ngủ được có thể gọi em dâyh trò chuyện dù sao em cũng rất muốn thử cảm giác nổi quạu với anh một lần." Tôi phủ chiếc khăn bông đã lau khô tóc cho anh lên trên maia tóc dày kia sau đó trườn người đến nằm xuống cạnh đùi anh lí nhí nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa nhưng anh nghĩ...." Vũ Niên cuối đầu nhìn tôi, anh lấy tay vuốt ve gương mặt có phần bầu bĩnh của tôi thì dừng hẳn câu tiếp theo...

"Anh nói cái gi? ." Tôi hóm hĩnh nắm lấy bàn tay ang đang vuốt ve trên gương gương mặt dần chuyển xuoings xương quai xanh chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh nghĩ...nếu gọi em dậy. Anh sẽ nhịn không được muốn em." Vũ Niên nghiêm túc nhìn tôi, anh nhìn thật lâu thật lâu đến mức tai tôi ửng đỏ và quay mặt chui rúc vào đùi anh.

"Em đang nghiêm túc, anh đùa gì thế?" Tôi lí nhí phản ánh lời nói không an phận của anh Cảm thấy cuộc nói chuyện của tôi và anh lần này thật khác biệt...cảm thấy cảm xúc và sự bài xích với anh dần giảm mất...

"...Lần đầu gặp em, anh cứ ngỡ có phải hai chúng ta đã từng tiếp xúc qua rồi hay không? Vì sao nhìn thấy em trái tim anh lại có cảm giác mất mát và đau lòng. Nhưng em cũng xác định đêm hôm đó là lần đầu tiên em gặp anh." Anh nằm xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và vuốt ve kiểu nằm quái lạ không đầu không đuôi này cũng theo quán tính mà ra...

"Anh luôn cảm thấy bản thân mình phải gặp được em rồi liền không cách nào quên được, không cách nào thôi ham muốn."

"Anh..." Tôi nhìn đến người đàn ông nằm trên đùi mình, ánh mắt lưu luyến xen lẫn bối rối. Anh luôn thế, nói những việc khiến tôi mặt đỏ tim đập. Chưa bao giờ ngưng chọc ghẹo tôi cả...Tôi phát hiện, Tôi yêu anh nhiều đến mức chỉ cần là Vũ Niên tôi sẽ luôn có sự bao dung dành cho anh.

"Nhưng anh cảm thấy, so với hành động theo bản năng. Nhìn thấy em khóc càng khiến anh đau lòng hơn. Anh rất sợ, một ngày nào đó trong cuộc sống của mình mất đi Hồ Mặc liệu sẽ ra sao đây." 

"Rùa nhỏ...Có phải kiếp trước anh không bảo vệ được em nên khi gặp lại liền cảm thấy đau lòng và nuối tiếc..."

"Làm gì có kiếp trước kiếp sau." Tôi dùng tay nhỏ vuốt lấy mái tóc đã dần khô của anh, cảm giác thật thích thú và ấm áp. 

Vũ Niên đêm nay thật có chút yếu mềm, so với vẻ ngoài có phần nam tính và mạnh mẽ không giống như những gì tôi từng nghĩ về anh. 

Đêm nay, anh ôm lấy tôi nói nhiều hơn trước. Bày tỏ nhiều hơn, sự lo lắng và nỗi sợ ẩn giấu dưới sự kiêu ngạo của anh. Người đàn ông này làm sao có thể yêu tôi nhiều đến thế. Làm sao có thể không ngại ngùng nói ra những câu từ khiến trái tim tôi rung cảm như vậy.

 Ngay lúc này tôi đã nãy ra một ý nghĩ mà tôi dám khẳng định nó khiến tôi giật mình nhưng rồi lại có chút mong đợi "quan hệ vợ chồng với anh ấy thật sư đâu tệ? Đúng không nhỉ?"

Một cô gái như tôi lại bài xích chuyện quan hệ nam nữ có lẽ khá hài hước nhưng đối với chồng của tôi là Vũ Niên thì lại không phải chuyện nhỏ.

Chỉ vì giấc mơ đó, ám ảnh tôi đến tận bây giờ tôi vẫn không thể thôi sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro