Chảy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.01.2019

Buurin à, hôm nay mẹ mới bình tĩnh đủ để viết mấy dòng này cho con.

Mẹ nghi ngờ là sau khi sinh con, mẹ sẽ bị bệnh tim mất. Con làm mẹ lên tim hơi bị nhiều lần rồi nhé. Mẹ sẽ ghi lại đây, để sau này con có vô tình một cách cố ý nào đó đọc được sẽ thấy con xấu xa từ trong trứng nước như thế nào.

Chiều ngày 26.01.2019, một buổi chiều thứ bảy vô cùng bình thường và bình thản của mẹ, đang vui vẻ thì ba con kêu: "Có máu kìa!"

Ơ hay, có máu là thế nào? Con có biết là từ khi có con, chỉ cần nghe chữ MÁU thôi là mẹ dị ứng lắm không? Có máu, tức là có chuyện? Là dọa sảy! Là con đang gặp nguy hiểm! Trái tim mẹ nhảy một phát, muốn văng ra ngoài luôn!

Mẹ cố gắng lôi vỉ thuốc cấp cứu ra. Ba D của mẹ, tức ông cậu của con – nhắc lại cho dễ nhớ, đã nói là thấy máu thì dùng thuốc. Lần trước mẹ chỉ dùng 2 viên là cầm máu mà lần này mẹ dùng tới viên thứ 3 rồi mà vẫn chảy xối xả. Chảy trôi viên thuốc ra luôn mà. Lần trước ông bảo lúc này cần bình tĩnh, nghỉ ngơi cho cầm máu rồi mới lên khám. Vừa động còn nhẹ mà đi lại nhiều chỉ làm tình hình tệ hơn thôi. Mẹ cũng cố bình tĩnh rồi, nhưng lần này xối xả quá, con bảo mẹ làm sao? Mẹ dùng thêm 2 viên thuốc nữa rồi nói ba con chở lên phòng khám.

Kết quả?

Chỉ là chảy máu cổ tử cung.

Còn con?

Vẫn mập và vẫn quậy như thường.

Troll nhau à?!

Hình siêu âm chụp sẽ không rõ, ngoại trừ mẹ được coi trực tiếp thì cũng không ai, kể cả ba con, thấy được, nên để mẹ mô tả lại cho con rõ hen. Con vẫn là một đứa mập nằm trong bụng, tim thai đập đều.

Siêu âm, đo vòng đầu, đo chiều dài đầu mông, đo xương cẳng chân. Kết quả? Đầu bự hơn con người ta 1 tuần nhưng chân thì ngắn hơn con người ta 3 ngày. He he. Mẹ không biết con sau này đẻ ra thế nào chứ coi cái hình siêu âm của con thì giống mẹ lúc nhỏ lắm. Đầu tròn, bụng tròn, tay chân tròn, nói chung chỉ dùng 1 cụm từ có thể hình dung hết: "Người củ sen!". Ba D nói con khỏe, cổ tử cung vẫn đóng, con vẫn an toàn. Chắc là mẹ vận động hơi mạnh nên chảy máu thôi, không phải máu của con! Mẹ nghe xong, trái tim bụp một cái, rơi lại chỗ cũ, chậm rãi đập lại. Hừ!

Con ở trong đó có vẻ thoải mái nhỉ! Nằm ngửa, hai chân co, chống đẩy cái bụng tròn vo của con lên xuống. Cái mông đập xuống nẩy nẩy! Con làm bằng cao su sao? Tim đập 166 nhịp/ phút, đập bịch bịch như rock luôn chứ đùa à! Vậy mà, ban nãy mẹ gọi con không thèm động, dọa mẹ một phen lên tim, bây giờ còn khoái hoạt nghịch phá? Đứa nhỏ này, lầy lội phải không?

Ba D soi soi cái chỗ cần soi của con, nhưng đứa nhỏ đang chơi đùa hăng say như con thì biết cái gì, bụm bụm lại không soi ra cái gì cả. Chỗ đó mẹ thấy có một đốm nhỏ, nhưng không biết là cái vật cần thấy hay cái ngón tay của con chọt lung tung nữa.

Nói túm lại, mẹ bất kể con là trai hay gái, cứ phải chui ra rồi tính. Mẹ chỉ không thích con làm mẹ lên tim như vậy. Nhắc nhở con lần cuối, nếu còn tiếp tục, mẹ sẽ ghi sổ, chờ ngày con chui ra sẽ đánh cho mông nhỏ nở hoa luôn! Nhớ kỹ!

Ngày chủ nhật tiếp đó dĩ nhiên là mẹ kiên trì đóng vai một cái xác chết, ngoan ngoãn nằm chèm bẹp trên giường tu tinh dưỡng..., à nhầm, tu tâm dưỡng tính. Trái tim nhỏ bé mong manh của mẹ bị tổn thương nặng quá mà!

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro