Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/02/2019

Hôm nay không viết cho con mà viết cho chính mình vậy.

Mấy hôm rồi, có người hỏi mình sao đặt tên con là Buurin? Buurin là cái gì? Buurin là tên một nhân vật hoạt hình, chính là hiệp sĩ Lợn nổi danh mấy mươi năm về trước - Tonde Buurin.

Người ta cười khẩy. Vẫn là lợn! Đặt một cái tên vô nghĩa. Phải đặt là Putin, là Trump,... phải có ý nghĩa, có chí lớn gì đó. Mình ngứa miệng thế đặt là Meiji được không? Meiji trong Meiji Tennou - Thiên hoàng Minh Trị á. Lớn nhất cái nước Nhựt Bổn một thời luôn. Còn tài năng thì Google phát viết ngập mặt luôn ha.

Thực ra, chỉ là cái tên ở nhà của một đứa con nít thôi mà, tại sao phải ganh đua vớ vẩn thế. Mà cho dù có muốn ganh thì cũng không có gì đảm bảo cho một Trump giỏi hơn một Buurin phải không? Cho nên, chả việc gì cứ phải đu trend như vậy. Ấu trĩ. À mà Trump thì sắp hết nhiệm kỳ thì phải.

Cơ mà đây là con mình nhé. Không có công lao cũng có khổ lao. Bất kể là Me, Mít, Cóc, Ổi... gì thì miễn là tớ thích nhá!

Lấy tư cách người bị cưỡng chế vác bầu 40 tuần, mình cũng đua đòi đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng. Tên ở nhà là Buurin, tên đã ghi ở trên, và cũng không chắc sẽ không thay đổi cho đến khi bé sinh. Tại sao? Không tại sao cả. Thích thì nhích thôi. Buurin là một tuổi thơ của mình, trong đó có một tập đại ý: "bất kể bề ngoài của bạn thế nào, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác, tạo động lực cho người khác thì đó chính là hiệp sĩ chân chính". Buurin, dù là một nhân vật hoạt hình, đã mang đến cho bao nhiêu đứa trẻ rất nhiều niềm tin và nghị lực. Trong mắt mình, điều đó cũng quan trọng không thua gì những chính trị gia. Buurin sống rất vui vẻ, rất lạc quan và có lẽ, mình cũng chỉ mong baby được như vậy. Không cần quá hiểu chuyện, không cần quá già dặn, không cần thay đổi thế giới càng không cần cứu thế, chỉ cần đúng ngày đúng giờ lớn lên bình an khoẻ mạnh, sống đúng như người bình thường là được rồi. (Thêm nữa, mình không thích nói chính trị, cũng không mong con mình dấn thân vào đó. Quan trường đó cần "tâm địa" mà mình thì dạng đầu óc đậu phụ dây chuối, ruột để ngoài da nên thoai, đứng xa xa cho nó lành.)

Còn tên đi học? Con trai không cần nghĩ nhiều. Tên Minh Đức, trong câu "tại minh minh đức" (nghĩa vui lòng google). Có lẽ là ăn theo cái ý nghĩ của bố mình mấy mươi năm trước "không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải có đạo đức". Ai đó thì có câu: "muốn ác thì phải ác cho tới. Đã giết phải giết cho sạch. (Mà dù gì thì cũng gặp nhau dưới địa ngục cả thôi!) Còn không thì sống lương thiện cho người ta thương!"

Con gái thì hơi rắc rối, anh chồng thì cứ hết Nguyễn Thanh Kẹo tới Nguyễn Thanh Sô-cô-la nên lúc nào cũng nghĩ đến đoạn đó cũng tụt mood bay ý tưởng!!!!! Thực ra trước nay cũng từng nghĩ tới rồi. Đặt tên cho đám con trong fic cũng không ít, đặt biệt thích tên Huyên. Chữ Huyên có nhiều nghĩa (xem thêm từ điển Thiều Chửu) nhưng cuối cùng, chốt hạ chữ An Huyên. Chữ Huyên trong Huyên thảo, tức vong ưu thảo, hàm ý cầu cho đứa nhỏ vui vẻ bình an lớn lên.

Ha ha. Già thật rồi. Ngày trước thích ganh đua tật đố (giờ vẫn vậy) nhưng cái ý nghĩ nuôi dưỡng một thiên tài có thể thay đổi thế giới đã hết rồi. Đẻ nó ra, nuôi nó lớn đều không phải điều nó có thể quyết định. Nó không mắc nợ gì mình hết, vậy tại sao lại muốn nó sống theo ý mình? Trong mấy tuần mang thai, vài lần đi khám thai, thấy được nhiều thứ. Thấy có người cầu con trong vô vọng, thấy có người đã mấy tháng thù sảy, rồi thì chết lưu thai, rồi đủ thứ... lí do thì trăm ngàn cái. Ngay chỉ động thai một chút, chảy máu một chút còn khiến tim mình nhảy lên cần cổ thì đủ hiểu chờ đủ 40 tuần thai nó dài cỡ nào. Sống mà ngày nào cũng chờ ngày khám thai để được thấy con mình đang khoẻ mạnh. Thấy nó động, dù có khi làm mình khó chịu chết đi được, cũng vui vẻ hơn khi cả ngày không thấy nó động.

Khi trước mình hay hỏi mấy chị bầu: "trai gái vậy chị?" Nhưng đến khi có Buurin, mình lại không hỏi. Không phủ nhận mình có dùng một chút xảo thuật để tăng tỷ lệ lên một chút nhưng còn kết quả trai hay gái thì là chuyện của trời rồi. Trai thì sao? Mà gái thì sao? Cũng đẻ ra, cũng nuôi mà! Vậy nên cũng không hỏi làm gì. Từ khi có sự xuất hiện của Buurin, mình dần chấp nhận "tính là chuyện của người, thành bại là chuyện của trời". Dù là trai hay gái, chúng ta đã có duyên phận là mẹ con rồi.

Rảnh rỗi hay suy nghĩ lung tung, mình cũng tự hỏi: "nếu đứa nhỏ sinh ra không được như mình mong muốn thì sao?" Rồi cũng từng lo lắng, từng buồn nhưng đến cuối cùng: "Nó là con mình mà! Việc nó được tạo ra rồi sinh ra, nó đâu được tự quyết cái gì! Vậy nó có lỗi gì?" Không có! Vậy tại sao nó đã phải chịu khiếm khuyết thể chất còn phải chịu luôn khiếm khuyết tinh thần? Dẫu biết nói thì dễ hơn làm nhưng chí ít trong suy nghĩ đã thực nghĩ như vậy.
Nếu Buurin sau này giỏi giang đẹp đẽ dĩ nhiên mình sẽ vui. Nhưng nếu không được thì chỉ cần nó lành lặn khoẻ mạnh bình an sống qua một đời là được. Mình sẽ vui khi nó có thể tự mặc quần áo lần đầu, khi nó biết dùng đũa và cả khi nó biết xem đồng hồ. Sẽ yêu thương nó vì nó là con của mình. Của mình!

Mình không thể bắt nó trở thành thần đồng nhưng nỗ lực là chuyện có thể. Có chí tiến thủ, có lòng tin qua cơn mưa trời sẽ sáng (hoặc sẽ bão) thì cũng đủ lắm rồi. Dù là thế nào, với suy nghĩ tầm thường của người lần đầu làm mẹ này, chỉ cầu con một đời bình an vui vẻ.

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro