Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tề Giới đã trở về với cuộc sống bình thường của mình.

Hắn có trong tay một dự án cải tạo làng du lịch. Cấp dưới của hắn đã chọn ra danh sách những công ty thiết kế trang trí. Hắn nhìn thấy một công ty trong số đó để tên nhà thiết kế chính là Mạnh Linh.

Hai ngày sau, Tề Giới thu dọn hành lý, tiến đến hòn đảo có làng du lịch kia. Đoàn đội của Mạnh Linh cũng theo sau.

Tôi rất thích hòn đảo này, vì đó là nơi Tề Giới chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ mừng kỷ niệm một năm ngày chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi đã thống nhất ý kiến, sau này sẽ tổ chức hôn lễ ở nơi đây.

Hắn cố ý. Hắn muốn mượn tất cả những gì liên quan đến tôi để trả thù Mạnh Linh.

Chỉ là hắn sẽ không ngờ rằng, ân oán giữa họ bắt nguồn từ tôi, mà tình yêu của họ cũng sẽ tại nơi tôi thích nhất từ từ phát triển.

Có lẽ người ngoài cuộc sẽ cảm ơn tôi đã cho hai người họ cơ duyên gặp gỡ, nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm con chốt thí tôi đây có cam tâm tình nguyện hay không.

Mạnh Linh nở nụ cười tươi rói, chuẩn bị gặp gỡ sếp lớn của phía khách hàng, lại không ngờ tới người xuất hiện là Tề Giới. Nụ cười của cô ấy đông cứng trong nháy mắt.

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình không thích hợp với dự án này." Cô xách hành lý, muốn bỏ đi.

"Đây là muốn vi phạm hợp đồng sao?" Biểu tình của Tề Giới không rõ buồn vui.

Hắn nhếch một nụ cười xảo trá: "Cô Mạnh, tôi nghĩ gia tài nhà cô có nhân lên gấp 10 lần cũng đền không nổi phí bồi thường đâu."

Gia đình của Mạnh Linh trọng nam khinh nữ. Sau khi em trai gây họa, tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án đổ hết lên vai cô. Cô sao có thể còn tiền mà bồi thường vi phạm hợp đồng.

Nữ chính đáng thương không còn cách nào đành phải cắn răng nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Mạnh Linh tất nhiên không muốn hợp tác nhưng Tề Giới có hằng hà sa số biện pháp để giày vò cô.

Tề Giới với tư cách tổng giám đốc bên A mời mọi người ăn liên hoan. Mạnh Linh lững thững tới trễ, bị mọi người phạt 3 ly.

Bầu không khí trên bàn ăn đang rất hài hòa, Tề Giới đột nhiên bật cười một tiếng.

"Cô Mạnh muốn uống thì uống đi, sợ cái gì? Cùng lắm lái xe tông trúng người khác thôi mà, có gì phải sợ?"

Tôi lơ lửng bên cạnh Tề Giới, thấy vẻ mặt Mạnh Linh cực kỳ khó coi.

Các đồng nghiệp xung quanh cô trong nháy mắt cũng đờ người ra.

Tề Giới cúi đầu, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Hắn tiếp tục thờ ơ, lạnh lùng mà nói: "Có điều mỗi gia đình có một tội phạm giết người là đủ rồi."

"..."

Đám người xấu hổ đến đứng ngồi không yên.

Mạnh Linh tái mặt gượng cười, đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, để lại cho nhóm người đang trầm mặc một bóng lưng lẻ loi trơ trọi.

Tôi có thể nghe thấy hô hấp của cô ấy cũng đang run rẩy.

Mới khởi công ngày đầu tiên, Mạnh Linh bị Tề Giới bóc trần việc xấu trong nhà trước mặt tất cả đồng nghiệp. Từ nay về sau, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm bàn tàn của mọi người.

Cô ấy không phản kháng, cũng không đối đầu với Tề Giới, lẳng lặng chịu đựng sự trả thù của hắn.

Tề Giới cũng không có tâm trạng ăn uống, sau khi Mạnh Linh bỏ đi, hắn cũng rời khỏi phòng ăn.

Trong đêm vắng, hắn đổ vật xuống giường, vuốt ve chiếc nhẫn, theo thói quen chừa lại khoảng trống bên phải giường cho tôi.

Tôi không biết hắn có phải đang nhớ nhung tôi hay đang đau khổ hay không. Tôi chỉ biết đêm nay, khi nhìn chằm chằm vào Mạnh Linh, ánh mắt hắn đầy kiên định, chưa từng dao động.

Tất cả những gì hắn đang nghĩ trong đầu là làm thế nào để trả thù Mạnh Linh.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Tề Giới chỉ định Mạnh Linh đi theo hắn khảo sát xung quanh hòn đảo.

Hắn nắm tay lái, điên cuồng đạp chân ga, phóng xe như bay trên con đường vắng. Mạnh Linh ngồi ở ghế phụ lái, bị dọa mặt mày xanh trắng.

Cô cắn chặt đôi môi run rẩy, nói: "Anh Tề, anh dừng lại một chút được không..."

Tề Giới ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh băng.

Cô càng hoảng loạn, hắn càng vui sướng.

Hắn gần như biến thái mà tận hưởng khoảnh khắc này.

Thật lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hai chân Mạnh Linh nhũn ra, vừa mở cửa liền ngã quỵ xuống.

Tề Giới từ trên cao nhìn xuống Mạnh Linh đang chật vật nôn mửa bên cạnh.

Hắn túm lấy cô, đẩy cô ngồi vào ghế lái: "Nào, cho cô cơ hội trả thù."

Mạnh Linh siết chặt hai tay thành nắm đấm: "Xin lỗi... Anh Tề, tôi không thể lái xe."

"Không thể?" Tề Giới thản nhiên ngồi vào ghế phụ, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian: "Có gì mà không thể? Cứ lái rồi tông thẳng vào. Tiền sử bệnh tâm thần nhà mấy người không phải lấy từ chỗ cô à?"

Mạnh Linh cắn chặt răng, khởi động xe dưới áp lực của Tề Giới.

Tề Giới dùng những lời chói tai khó nghe nhất để châm chọc, chèn ép cô.

Tôi nghe đến đầu óc có chút choáng váng...

Thật ra trong ký ức của tôi, Tề Giới vẫn luôn là một tên nhóc hết sức đơn thuần.

Hắn lúc nào cũng cười với tôi, ngay cả lúc đang đánh nhau với người khác đều không quên đưa tay chữ V về phía tôi.

Hiện tại, hắn lại banh vẻ mặt u ám, hận không thể đá Mạnh Linh rơi vào địa ngục.

Tôi thấy Mạnh Linh đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.

Một lúc lâu sau, chính Tề Giới cũng đều mệt mỏi.

Hắn tựa lưng vào ghế, trầm giọng nói: "Cô cứ tìm bừa một gốc cây nào đó bên đường mà tông vào, hai chúng ta đều sẽ được giải thoát."

Mạnh Linh dừng lại, chợt nở một nụ cười sượng trân.

"Anh Tề, anh là khách hàng, tôi nhất định sẽ đưa anh bình an trở về khu du lịch... Huống chi, anh còn chưa chấp nhận lời xin lỗi của gia đình tôi mà, có phải không?"

Có thể nghe thấy sự phản công dành cho Tề Giới trong giọng nói của cô ấy.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn cô ấy một cái, lại nhìn hắn một cái.

Ui ui, không sao đâu mà. Sau này hắn không chỉ chấp nhận lời xin lỗi của cô mà còn phải xin lỗi vì những giày vò hôm nay cô phải chịu nữa đó.

Đến làng du lịch, Mạnh Linh vừa xuống xe liền đỡ lấy cửa, trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất, đồng nghiệp vội vàng chạy đến đỡ cô.

"Không phải bác sĩ đã dặn cậu không được lái xe sao? Cậu làm sao vậy... Anh Tề, thật xin lỗi. Mạnh Linh bị chướng ngại tâm lý. Bác sĩ tâm lý khuyên cậu ấy không nên điều khiển phương tiện giao thông. Nếu sau này anh có việc gì cần, xin cứ giao cho mấy đồng nghiệp chúng tôi là được!"

Xem ra Mạnh Linh sợ phát run không phải do bị Tề Giới hù dọa.

Tề Giới không nói gì, chỉ nhìn Mạnh Linh không chớp mắt.

Phát hiện nữ chính yếu ớt, mỏng manh nên nam chính có chút không đành lòng rồi?

Thế nhưng hắn cười cười: "Gia đình các người lấy cớ cũng thật là đa dạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro