Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu

Trong căn phòng khách sạn thiếu sáng, thứ ánh sáng duy nhất giúp người ta có thể quan sát được mọi vật xung quanh đến từ chiếc đèn ngủ nhỏ với ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ đó là hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ đang cuốn lấy nhau. Cái đuôi bông xù màu hồng phấn đang cuốn lấy chiếc đuôi nhỏ màu đen tuyền của người nằm dưới tội nghiệp, cô gái nhỏ thút thít từng tiếng, tay nắm chặt ga giường chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo từ người bên trên. Dù người bên dưới đã mệt nhừ nhưng có vẻ người bên trên chưa hề muốn dừng lại, hắn tham lam giam cô gái nhỏ vào trong lòng mà thúc lấy thúc để, phát tiết hết sự nhẫn nhịn lên nơi ấm áp nhạy cảm.

"Ưm...hah...huhu...mau dừng lại đi, tôi không làm nữa !" - Cô gái nhỏ cụp đôi tai mèo đen xinh xắn xuống, biểu tình với người bên trên. Nơi tư mật ấm nóng của em đột ngột co thắt, ôm chặt lấy vật lớn đang ra vào không ngừng nghỉ.

"Ugh ! Ngoan nào bé con, chúng ta sắp xong rồi..." - Trái ngược với sự biểu tình đầy mệt mỏi của cô gái nhỏ nằm dưới, người lớn bên trên lại vô cùng hưng phấn mà thúc, đôi tai cáo dài vểnh lên biểu thị cái sự vui vẻ tận hưởng của hắn. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy tận hưởng việc làm tình như thế này...Sao nói dừng là dừng ngay được ?

Và cứ như vậy, cô gái nhỏ bị giày vò từ đêm khuya cho tới tận sáng sớm hôm sau. Khi cơ thể nhỏ nhắn không còn chịu nổi cường độ mãnh liệt như vậy liền ngất đi, để mặc hắn tận hưởng một mình.

Vài tiếng sau, khi mặt trời đổ bóng chiếu qua khung cửa kính lớn, một tiếng chuông điện thoại reo lên đã đánh thức cô gái nhỏ tỉnh dậy từ cơn mơ. Em uể oải ngồi dậy và dụi mắt, muốn cử động nhưng cái eo và cái lưng nhỏ lại vô cùng đau nhức khiến em vô cùng sầu não.

Nguyên nhân dẫn đến cái sự việc khó lường này bắt đầu từ việc mấy người bạn rủ em đi tới quán bar mới mở trong thành phố. Khi đang say sưa tận hưởng tiếng nhạc sôi động, bầu không khí cuồng nhiệt cùng những người bên cạnh thì đột nhiên bụng em quặn lại vô cùng khó chịu. Các bạn đã phải dẫn em lên phòng nghỉ tạm của quán bar và những gì sau đó em còn nhớ sau đó chỉ là cuộc ân ái đêm qua.

Cô gái nhỏ bấm bấm lướt lướt trên màn hình điện thoại. Em đang kiểm tra xem liệu các bạn có nhắn tin cháy máy mình hay không ? Và đúng như dự đoán, tin nhắn gần nhất được gửi đến vào lúc 9h30 phút từ người bạn thân tên Coco của em và bên trên là hơn 20 tin nhắn mà em chưa đọc.

- Pepe à ! Huhu, cậu còn sống không đó ?? Làm ơn rep mình đi !

- Mình vẫn ổn Coco...cậu đã về chưa ?

Cô gái nhỏ tên Pepe được nhắc đến trong tin nhắn chính là em. Pepe bấm gửi tin nhắn đang chờ rồi tắt màn hình điện thoại đi, em nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã tắt chỉ còn một màu tối đen, thời gian hiển thị là 10h5 phút. Có vẻ em đã thiếp đi khá lâu vì kiệt sức,Pepe gãi gãi tóc rồi thở dài trong sự bối rối khi suy nghĩ về những hậu quả cho việc lầm lỡ tối qua.

Pepe nhìn sang người đang nằm cạnh em, cánh tay hắn to lớn, rắn chắc đang giữ lấy eo nhỏ của em. Hắn vẫn say sưa ngủ mà chắng hay biết mọi thứ xung quanh, Pepe dò xét khuôn mặt người từ mắt cho đến cái tai cáo dài với màu hồng bắt mắt, và dừng lại ở đôi môi khô đang hé mở phả nhẹ ra từng hơi thở đều đặn. Pepe thấy vô cùng quen mắt nhưng chưa thể nhớ ra là ai.

"Hm...cũng coi như mình không thiệt mấy khi được ứ ừ với người ngon giai như thế này đi..." - Pepe nghiêng người lại rồi gật gù mà cảm thán trong đầu. Em có vẻ khá bình tĩnh trong trường hợp như thế này, nếu là cô gái khác là hắn ăn bạt tai từ lâu rồi.

Pepe gỡ nhẹ tay hắn ra, chèn một cái gối to vào đó rồi cắn môi bất chấp cơn nhức mà lao vào phòng tắm ngay lập tức. Em cần làm sạch cơ thể còn nhớp nháp và đặc biệt là cái mùi hương của một Alpha lạ trên da, hai mẹ mà biết được chắc họ sẽ hỏi tới khi nào tra ra được là ai thì thôi mất...

Pepe đưa cánh tay lên đầu mũi rồi cảm nhận mùi hương còn đọng lại trên da em. Mùi gỗ đàn hương ngọt ngào ấm ấm quyện với hương sữa ngọt dịu và mật ong cũng nồng ngọt không kém thế mà lại rất ư là nịnh mũi, em còn cảm nhận được một cái mùi the the của lá hương thảo, rất lạ nhưng mang cái lành lạnh, thanh thanh như bạc hà.

Sau khi tắm xong, mùi ngọt nịnh mũi ấy sẽ mất đi...có chút hơi tiếc nhưng mà Pepe không muốn làm hai mẹ giận nên đành phải vậy thôi.

Pepe bước ra ngoài sau khi kết thúc việc tắm rửa, em ngó qua thấy người đó vẫn đang ngủ nên em chỉ nhẹ nhàng lấy một số tiền trong ví ra đặt lên đầu giường với ý muốn chia đôi tiền phòng. Pepe không rõ tiền phòng sẽ là bao nhiêu khi em thấy đồ vật trong phòng toàn là thứ đắt tiền, vì vậy Pepe ghi lại số điện thoại của mình vào giấy kèm lời nhắn:

- Chuyện tối qua tui không có trách anh đâu ! Nhưng mà nếu tiền phòng không đủ thì anh nhắn tin cho tui bằng số: 04******. Tui sẽ chuyển thêm cho anh !

Kiểm tra lại lời nhắn không có vấn đề gì nữa, Pepe tự gật đầu khen mình rồi nhanh chóng rời đi với túi xách và quần áo đã được soạn gọn gàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro