Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (I-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu (tiếp)

Căn phòng chỉ còn lại người lạ khi Pepe rời đi trong gấp rút. Khi hắn thức dậy phát hiện bên cạnh không còn hơi ấm nào nữa mà chỉ là một cái gối, hắn nhanh chóng nhận ra cô gái nhỏ tối qua đã đi mất rồi. Hắn nhìn sang bên phía bạn nhỏ từng nằm rồi thở dài tiếc nuối vì còn chưa kịp nhìn rõ mặt em để ghi nhớ, nhưng mà hắn lại có ấn tượng với đôi tai mèo đen thi thoảng khẽ run, cùng với cái đuôi nhỏ vung qua vung qua vung lại mỗi khi em phấn khích vào tối qua.

Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mà day day hai bên thái dương bằng bàn tay to lớn của mình. Một mùi sữa thơm béo hoà quyện cùng mật ong ngọt ngọt bay thoảng qua mũi hắn làm hắn nhớ lại đêm ân ái cuồng nhiệt tối qua, hắn nở một nụ cười thoả mãn có đôi phần xấu hổ,tự cười với chính bản thân mình vì đã mất kiểm soát dễ dàng như vậy.

Một cuộc gọi đến xuất hiện trên màn hình chiếc điện thoại mà hắn vứt chỏng chơ trên giường. Là cuộc gọi đến từ trợ lý của hắn.

"Có chuyện gì sao ?" - Giọng nói trầm ấm vang lên, hắn nhận cuộc gọi từ người trợ lí với tâm trạng khá thoải mái.

"Ngài Hoshi, sao giờ ngài mới nghe điện thoại vậy ạ ?! Chúng ta sắp muộn giờ họp báo ra mắt sản phẩm mới rồi đó ạ" - Giọng người trợ lí rất gấp gáp và có đôi chút lo lắng khi gọi cả chục cuộc cho ông chủ mà không được.

Đôi tai cáo hơi vểnh lên vì ngạc nhiên, nhưng rồi hắn lại cười, giọng cười trầm ấm như muốn trấn an người trợ lý:
- "Được rồi, tôi sẽ đến nơi nhanh thôi. Cậu cứ sắp xếp cho các phóng viên chỗ ngồi cẩn thận đi."

- "Nhưng mà, thưa ngài..."

Hắn cúp máy ngay, không để người trợ lý kịp phàn nàn thêm điều gì cả.

Là một người bận rộn nên tác phong hay cách Hoshi chuẩn bị mọi thứ cũng rất nhanh chóng. Chỉ trong 10 phút hắn đã tắm rửa sạch sẽ và sắp xếp lại đồ cá nhân vương vãi trên sàn vô cùng gọn gàng.

Một tờ giấy nhỏ với nét chữ đáng yêu đã thu hút Hoshi khi hắn đang cầm chiếc áo măng tô được treo ở đầu giường lên. Hắn nhíu mắt, kiên nhẫn đọc hết lời nhắn mà cô gái nhỏ để lại cho hắn.

"Em nghĩ tôi trông thiếu tiền như vậy ?" - Hoshi bật cười rồi lẩm bẩm với bản thân mình, đuôi cáo hồng khẽ ve vẩy vì thích thú với sự vô tư nhưng vẫn mang chút trách nhiệm được thể hiện qua những dòng chữ của em. Hắn đoán chắc em vẫn còn độ rất trẻ, chắc hẳn còn chưa đến 25. Rồi hắn đột nhiên chột dạ, nhỡ đâu bạn nhỏ còn chưa đủ 18 thì chẳng phải hắn đã mắc phải tội đáng trách rồi sao ?

Hoshi ngẫm nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn cho trợ lý của hắn trong lúc nhanh chóng rời khách sạn. Trong túi áo măng tô đang cất giữ số tiền bạn nhỏ để lại cùng với tờ giấy ghi chú có ghi số điện thoại của em, hắn đang cân nhắc có lẽ sẽ gọi cho bạn nhỏ khi hắn rảnh và gửi lại cho em số tiền cùng với một lời xin lỗi đang hoàng vì sự dại dột của hắn, cũng là muốn thăm dò một chút về độ tuổi của em vì không muốn tự dằn vặt mình quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro