Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (II-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trêu chọc em một chút

Buổi họp báo kết thúc sau hai tiếng với rất nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho vị chủ tịch Hoshi. Hắn luôn được công chúng xem là một người uy tín vì mỗi khi công ty ra sản phẩm mới, chính hắn sẽ giúp các nhà nghiên cứu đứng ra công bố và tổ chức họp báo để giải đáp thắc mắc của người dùng. Đó cũng là một trong những lí do mà vị trí tập đoàn của hắn chưa bao giờ sụt giảm trên thị trường, đối với Hoshi chữ tín luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Hoshi ngồi trong phòng nghỉ của trung tâm tổ chức sự kiện,lật qua lật lại những tờ giấy ghi lại những việc mà hắn phải làm trong hôm nay, lịch trịch làm việc của hắn luôn kín cả một ngày. Vậy nên ở cái tuổi gần 30 rồi mà chưa có nổi một mối tình, hắn cứ nghĩ sẽ giữ như vậy cho đến khi tìm được một đối tượng phù hợp để kết hôn trong vài năm tới. Hắn tính mà không lại được trời tính, lần đầu của hắn lại bị một cô gái nhỏ lấy đi mất, lại còn là con gái người quen.

Một mục phỏng vấn riêng đến từ toà soạn "Everyday news" vào lúc 1h chiều, tức là sau khi buổi họp báo công bố sản phẩm kết thúc. Hoshi gõ nhẹ ngón tay lên phần mục đó rồi xoa cằm đăm chiêu. Người trợ lí tinh ý nhận ra sự chú ý của hắn liền nhanh chóng hỏi:

- "Thưa ngài, có vấn đề gì với lịch hẹn này sao ?"

"Ai là người được cử tới phỏng vấn vậy trợ lí Verne ?" - Hoshi cất giọng trầm trầm, êm dịu, muốn biết ai sẽ là người tới phỏng vấn hắn. Trong thâm tâm, hắn đã mong sẽ là cô mèo nhỏ ấy, như vậy sẽ vừa được nói chuyện thêm với em, vừa hỏi được thông tin về em.

"Dạ thưa ngài, là..." - Trợ lí Verne lấy ra điện thoại từ túi, lướt lại tin nhắn giữa anh với chủ toà soạn rồi thông báo lại cho hắn - "Dạ là cô phóng viên trẻ tên Pepe đã đặt câu hỏi cho ngài hôm nay đấy ạ. Ngài còn nhớ không ?"

Đôi tai cáo vểnh lên đầy hứng thú khi Hoshi nghe được cái tên mà hắn muốn nghe nhất, đuôi bông của hắn vẫy nhẹ nhẹ liên tục từ trái qua phải kèm theo nụ cười vừa ý. Người trợ lí quan sát biểu cảm của hắn, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó nhưng cảm thấy không tiện hỏi ông chủ vào lúc này nên anh im lặng kiểm tra lại những lịch hẹn vào buổi chiều khác.

Đồng hồ điểm đúng 1h chiều, tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai cùng chú ý. Giọng nói ngọt và dịu thanh của thiếu nữ vang lên sau cánh cửa gỗ, xin phép được vào trong.

Trợ lí Verne bước tới cánh của gỗ, khẽ kéo cánh bên phải về phía mình. Sau cánh cửa đó là khuôn mặt nhỏ xinh của Pepe đang hướng mắt nhìn lên anh, rồi cô gái trẻ cúi đầu chào anh vì phép lịch sự. Trợ kí Verne cười nhẹ rồi hướng tay mời Pepe vào trong, nơi có ông chủ anh đang ngồi đợi ở chiếc ghế bành sang trọng.

Khoảnh khắc Pepe đặt bước chân vào trong, trợ lí Verne cũng rời đi rồi đóng nhẹ cánh cửa phía sau cô gái trẻ. Để lại em một mình với vị lớn ở trong phòng.

"Mèo nhỏ...em nên nhanh nhẹn một chút để hoàn thành buổi phỏng vấn. Tôi còn rất nhiều lịch hẹn ở phía sau" - Hoshi ngồi vắt hai chân lên nhau, một tay hắn chống lên thành ghế rồi đặt cằm mình lên lòng bàn tay, bật cười với cô mèo nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở em nên nhanh chóng bắt đầu.

Pepe giật nảy nhẹ khi vị lớn nhắc về nhiệm vụ của em khi vào đây. Em nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện với hắn rồi chuẩn bị sổ và bút. Hoshi lặng lẽ nhìn em chuẩn bị, quả nhiên em trông rất giống hai mẹ của mình, từ phong thái cho đến ngoại hình. Hắn ngắm thật kĩ đôi môi hồng căng mọng đang mím lại như đang suy nghĩ điều gì, đôi bàn tay thanh tú đang đặt trên lớp váy đen nắm nhẹ lấy cuốn sổ, màu sắc tương phản tôn lên làn da trắng mịn màng của cô gái trẻ.

"Vậy xin phép ngài chúng ta cùng bắt đầu" - Pepe mở cuốn sổ của mình ra, chọn lọc những câu hỏi cần thiết nhầt vì thời gian cho buổi phỏng vấn chỉ có 30' nên em nghĩ mình cần hỏi sao cho hợp lí và đi thẳng vào trọng tâm nhất - "Vậy thưa ngài, về các thành phần...."

"Mèo nhỏ, em bao nhiêu tuổi vậy ?" - Hoshi hơi ngả ngơi về phía trước, tò mò muốn biết tuổi của Pepe mà cắt ngang thẳng thừng lời của bạn nhỏ.

"Dạ tôi...18 ạ" - Pepe hơi ngạc nhiên nhìn vị lớn ở phía đối diện. Thấy có chút lạ vì một câu hỏi không liên quan - "Vậy chúng ta tiếp tục nhé..."

"Mèo nhỏ này, em biết rằng mỗi thông tin đều có giá trị của riêng nó đúng chứ ?"- Hoshi cắt ngang lời em lần nữa, ngón tay hắn gõ nhẹ lên gò má, đôi mắt hơi híp lại vì thích thú, lời tự công nhận đã đủ 18 đến từ em làm hắn muốn thử điều táo bạo. Trong đầu hắn đang suy tính một thứ rất thú vị - "Em cho tôi một nụ hôn đi, đúng chỗ thì em muốn hỏi gì cũng được. Nụ hôn càng dài, em càng hỏi được nhiều câu ~"

Pepe như đông cứng trước lời đề nghị của vị lớn. Em nắm chặt cái bút trên tay, mặt mày đỏ ửng như quả cà chua, lắp bắp không biết phải nói gì với yêu cầu không biết thật hay đùa của hắn.

"Thưa...thưa ngài, mong ngài nghiêm túc cho..." - Pepe hắng giọng, nhắc nhở hắn giờ không phải lúc để đùa.

"Sao vậy ? Không phải lúc chúng ta vui vẻ em muốn hôn hôn rất nhiều sao ?" - Hoshi nhếch môi cười, trêu chọc bạn nhỏ trước mặt.

"Cái đó...không liên quan đến công việc thưa ngài !..." - Pepe mặt càng đỏ hơn, em lên giọng một chút vì vừa ngại vừa xấu hổ.

Pepe thấy hắn phì cười mà không còn trêu chọc em nữa, em liền lấy lại sự bình tĩnh rồi đọc tiếp câu hỏi của mình. Khi các câu hỏi được đặt ra, Hoshi lại giữ im lặng không trả lời lấy một câu làm Pepe phải nhắc lại câu hỏi hai ba lượt vì tưởng hắn không nghe kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro