Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (II-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trêu chọc em một chút

Pepe nhận thấy sự im lặng của hắn đang dần kéo dài,cô gái nhỏ nhận ra sự nghiêm túc trong yêu cầu tưởng chừng như trêu đùa đó. Em mím chặt môi, đứng dậy tiến lại gần gắn.

Hoshi cười tự mãn khi cuối cùng bạn nhỏ cũng chịu thua và phải thực hiện yêu của hắn. Khi em cúi gần xuống, mặt hai người chỉ còn khoảng cách là vài cm, Pepe chụt một cái rất nhanh lên má hắn rồi ngả người lại.

"Không đúng yêu cầu rồi mèo nhỏ à" - Hoshi lắc đầu nhẹ, ra vẻ giả vờ chán nán khi em hiểu sai ý hắn.

Pepe khẽ nhíu màu, đôi lông mày lá liễu khẽ cong lại, đây có được tính là bị gây khó dễ khi đang làm việc không ? Em sẽ kiện cáo lên chủ toà soạn sau vụ này !

Nhưng mà thôi...hi sinh một chút vì toà soạn vậy, vị lớn nói rằng em muốn hỏi gì cũng được mà đúng không ? Lấy đó làm lời bù lỗ vậy.

Pepe cúi xuống lần nữa, khi môi em và hắn chạm nhẹ vào nhau, Pepe cảm nhận được một cơn rùng mình quét qua người em. Hoshi không muốn chờ thêm liền kéo em ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay lớn vòng quanh eo em giữ chặt lấy em trong lòng. Pepe giờ mới để ý, hắn cao lớn hơn em rất nhiều, em ngồi lọt thỏm trong vòng tay của hắn, bị hắn giữ chặt đến không còn đường lui.

Môi lưỡi cả hai người cuốn lấy nhau nồng nhiệt. Hoshi nắm ngay được thế chủ động, lưỡi hắn tìm đến cái lưỡi rụt rè của em mà bắt nạt, cuốn lấy nó rồi mút nhẹ môi mềm của em. Tay hắn không yên vuốt ve tấm lưng nhỏ, lòng bàn tay hắn đã che phủ hết hai phần ba tấm lưng của em. Tay còn lại thì chuyển sang giữ gáy em, ấn chặt để em không có cơ hội phản kháng mà ngả đầu ra.

Sau ba phút nếm vị ngọt từ đôi môi em, Hoshi cũng gọi tạm mãn nguyện thả em ra. Nhìn em mặt đỏ ửng, thở gấp vì thiếu dưỡng khí khiến hắn vô cùng vui vẻ. Pepe mất thêm mấy phút nữa để điều hoà lại nhịp thở rồi chỉnh lại tóc tai, hắn vẫn giữ em ngồi trên đùi hắn, một tay đỡ lấy lưng em, một tay dịu dàng đặt lên môi em, mơn trớn môi dưới đầy đặn đỏ hồng như một quả anh đào ngon mắt.

"Giờ cứ hỏi tôi ba câu hỏi bất kì mà em muốn" - Hoshi lẩm bẩm nhẹ nhàng với chất giọng trầm, thực hiện lời mà hắn đã hứa.

Pepe với tay lấy quyển ghi chú em vừa thả xuống ở trên bàn rồi hỏi hắn ba câu hỏi mà em thấy quan trọng nhất. Hoshi cũng rất hợp tác mà thành thật trả lời. Hắn quan sát đôi tay em di chuyển trên mặt giấy, kéo theo đầu bút ghi lại câu trả lời của hắn với sự ngưỡng mộ vì em vẫn rất tận tâm với công việc của mình.

Khi các câu hỏi em đã đặt ra đều nhận được câu trả lời, Pepe vội vàng đứng dậy rồi cầm theo sổ và bút của mình chuồn lẹ trước khi còn bị yêu cầu làm thêm cái gì đấy không đứng đắn nữa.

Hoshi ngạc nhiên nhìn theo em di chuyển rất nhanh khỏi hắn, quả nhiên là đừng nên đùa với tốc độ của mèo. Hắn bật cười lớn rồi gọi trợ lí vào chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Pepe chạy nhanh đến chỗ tiền bối Yuzuru đang đợi em dưới sảnh chờ, tiền bối vui vẻ đón lấy em mà hỏi về kết quả cuộc phỏng vấn.

"Chị không tin được đâu ! Vị ấy bắt nạt người vô cùng quá đáng..." - Pepe phồng má,hai tay em nắm chặt lại. Uất ức kể lại chuyện vừa rồi nhưng đã lược bớt và thay đổi vài phần câu chuyện.

"Nhóc con không làm được việc thì thôi đi, đừng nói linh tinh về vị đó như vậy ở chỗ đông người. Thật là mất mặt mà..." - Cô gái ngồi sau hai người họ thả quyển tạp chí xuống rồi thản nhiên buông lời trách cứ.

"Mea à...em ấy cũng hỏi được mấy câu rồi mà chứ có phải là không đâu, đừng khó khăn vậy chứ" - Yuzuru quay lại, cười gượng rồi lên tiếng thay cho Pepe để giải thích.

"Mấy câu sao ? Được có ba câu thì làm gì đủ thông tin mà thu hút người đọc chứ ?" - Mea đan hai tay trước ngực rồi thở dài, đảo mắt, rõ ràng là không hài lòng với kết quả mà Pepe thu được - "Hai người tự lo mà lo liệu kiếm thêm đi, tôi đi về trước đây. Đúng là sai lầm khi đi theo hai người mà..."

Mea đứng lên, rồi quay lưng lại bỏ mặc cả hai người mà đi mất. Yuzuru lắc đầu thở dài, bà cô khó tính này lúc nào cũng kiếm cớ để chê Pepe, em nhỏ cũng mới vào cần tiến bộ từ từ chứ.

"Dạ thôi chị, em nghĩ chị Mea nói cũng đúng. Với ít thông tin như này cũng chả bõ đi..." - Pepe thở dài chán nản nhìn vào ba câu ít ỏi mà em thu thập được, thầm cầu trời cho người đó mà ra đường trời mưa là không mang ô, hôm nào có ý đi chơi là trời sẽ bão luôn.

Vài ngày trôi qua, tin tức của toà soạn nơi Pepe làm việc vẫn vô cùng hot. Khi em đọc mục công ty BetterLife ra mắt sản phẩm mới, Pepe thấy có thêm một số thông tin lạ mà vị lớn kia chưa từng trả lời. Suy nghĩ một lúc, em liền mỉm cười vì em biết rất rõ ai là người đã tìm được những thông tin này.

Pepe nhìn qua chỗ hai vị tiền bối Yuzuru và Mea đang nói chuyện với nhau rồi em nhỏ cười rạng rỡ với họ. Mea chỉ nhìn lại em rồi thở dài, quay ngoắt đi trông có vẻ không ưng ý nhưng gò má của chị vẫn ánh hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro