Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất Nhớ Em

Kể từ lần cuối gặp mặt với bạn nhỏ đã là hơn một tháng. Hoshi ngồi trong văn phòng làm việc, lười biếng đọc những báo cáo doanh thu mới nhất trong tháng. Không rõ làm sao, dạo này hắn rất dễ mất tập trung, trong người cứ bứt rứt khó chịu, luôn trong trạng thái cần đồ ngọt.

Trợ lí Verne tiến vào phòng làm việc của hắn, mang theo tách trà mà hắn thường dùng mỗi ngày giữa giờ làm việc. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà lên mặt bàn rồi cúi đầu định rời đi, chợt vị ông chủ khó đoán này lên tiếng:

-"Thư kí Verne,anh mang cho tôi ít mật ong hay sữa được không ?"

"Dạ ?...Ngài muốn thêm chúng vào trà sao ?" - Thư kí Verne ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn, anh hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Vì trước giờ ông chủ này đâu phải người hảo ngọt.

"Tôi không biết tại sao nhưng mà dạo này...tôi luôn thèm thứ gì đó ngọt ngọt một chút" - Hoshi lới nỏng cà vạt trên cổ, bàn tay to lớn xoa xoa gáy.

"Ngài cho tôi mạn phép hỏi, cô phóng viên nhỏ đó có phải mang pheromone hương ngọt không ?" - Trợ lí Verne dường như hiểu ra ông chủ đang mắc vấn đề gì. Chắc hẳn là triệu chứng của "thiếu hương" hay nói dân giã hơn là thèm pheromone của Omega.

Hoshi hiểu được ý của trợ lí là gì, hắn liền ngồi ngả lưng ra sau rồi suy nghĩ. Không ngờ được sau khi vô tình có quan hệ với Omega một lần lại dính luôn triệu chứng này. Nhưng mà, hắn lại chẳng có lý do gì để hẹn gặp bạn nhỏ đó cả.

Chợt, hắn hào hứng ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tươi rồi mở ngăn tủ của bàn làm việc ra. Hắn lấy ra mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của bạn nhỏ và số tiền hắn vẫn chưa trả cho em.

"Tôi có lịch gì quan trọng chiều nay không ?" - Hoshi vừa nhập số điện thoại vào trong máy, vừa lên tiếng hỏi thư kí mà không nhìn anh.

"Cũng không có quá nhiều việc, tôi có thể lùi lịch hoặc giao xuống các phòng ban khác xử lí cho ngài" - Trợ lí Verne cũng biết ý mà sắp xếp cho hắn, dù sao tháng này cũng không có quá nhiều việc cần ông chủ trực tiếp xử lí.

Tại toà soạn, Pepe đang ngồi chán nản ở văn phòng, ngáp ngắn ngáp dài chờ hết ca sáng. Cô gái trẻ hết nằm ra bàn rồi lại ngồi thẳng dậy để lại tựa lưng vào lưng ghế, trông vô cùng thiếu sức sống. Pepe cũng đang trong tình trạng mệt mỏi, bóc một viên kẹo bạc hà ngọt cho vào miệng để ngậm, đây đã là viên thứ sáu trong buổi sáng hôm nay.

Điện thoại Pepe sáng lên, hiện một cuộc gọi đến làm cô gái trẻ tự hỏi ai là người gọi đến. Là một số lạ nhưng đầu số có vẻ không giống lừa đảo nên Pepe nhận cuộc gọi mà không suy nghĩ quá nhiều

"Xin chào mèo nhỏ ~" - Giọng nói trầm trầm, mang đến cảm giác quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên. Với cái kiểu gọi này Pepe biết rõ là cái vị chủ tịch phiền phức kia.

"Sao ngài biết số của tôi vậy ?!" - Pepe ngạc nhiên, đáp lại lời chào của hắn bằng một cậu hỏi được đặt ra nhanh chóng.

Giọng nói đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười dịu dàng, Hoshi quyết định không nhắc lại chuyện em đã tự đưa số điện cho hắn:
-"Trưa này em rảnh không ? Tôi muốn mời em đi ăn trưa"

Thấy vị chủ tịch kia không trả lời câu hỏi của mình, Pepe có chút tò mò. Khi em nghe được câu mời của hắn, mắt Pepe sáng lên, cái đuôi mèo khẽ vung vẩy qua lại vì thích thú:
-"Tôi cũng đang không bận gì, dạo gần đây toà soạn cũng không có nhiều tin sốt dẻo để đi hóng !~"

"Haha, vậy sao. Vậy hẹn em 10 phút nữa, tôi sẽ qua đón em" - Lại một tiếng cười nữa phát qua điện thoại, Pepe tự hỏi em đã nói gì buồn cười lắm sao.

Hắn liền tắt máy luôn mà không để Pepe kịp hỏi tại sao hắn lại có nhã ý mời em đi ăn. Pepe nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhíu mày, quả là một người bí ẩn với em.

Trong thời gian chờ vị kia tới đón, Pepe ngồi trước gương để bàn chỉnh sửa lại đầu tóc, dặm thêm tí má hồng để cho hai cái má phính trông lại càng yêu hơn.

Vài phút sửa soạn đã qua và máy Pepe lại sáng lên lần nữa kèm theo tin nhắn thông báo của vị kia, hắn nhắn rằng đang đợi em ở cổng toà soạn. Pepe nhanh chóng mang theo túi xách con mèo bông của em rồi rời khỏi văn phòng.

Hoshi đang ngồi đợi bạn nhỏ ở trong xe, dù đang ngồi trong xe với bốn cái điều hoà nhưng sự oi bức của mùa hè vẫn làm hắn khó chịu mà xoa gáy. Hoặc hắn khó chịu vì một lý do khác.

Đang chìm đằm trong những suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa khiến hắn để ý mà nhìn sang bên trái của hắn. Hắn bấm nút để kéo cửa kính xuống và thấy mèo nhỏ đứng ở ngoài với nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng, hôm nay mèo nhỏ mặc một chiếc váy vàng caro dài qua đầu gối vô cùng bắt mắt, cái đuôi mèo ve vẩy làm hắn chú ý đến chiếc nơ to cũng màu vàng được buộc ở dưới đầu đuôi chút.

Hoshi vươn cánh tay dài ra mở cửa cho Pepe. Em nhanh chóng gập ô được trang trí bằng hình những chú mèo đen rồi ngồi vào phụ bên cạnh ghế lái.

"Sao hôm nay ngài có nhã hứng mời tôi đi ăn vậy ?" - Vừa mới vào xe Pepe đã thẳng thắn hỏi về ý định của hắn luôn. Đúng là người đơn thuần, cái gì muốn hỏi cũng đều nói ra.

"Cũng chỉ là muốn em làm quen với việc này thôi" - Hoshi cười nhẹ, tự tay đeo dây an toàn cho bạn nhỏ. Mùi pheromone mà hắn khao khát lướt nhẹ qua đầu mũi. Bạn nhỏ này thậm chí còn không có ý giấu đi pheromone của mình, vì nghĩ rằng mình là Omega lặn nên nghĩ pheromone chẳng gây ra nguy hiểm gì cho bản thân sao ?

Hoshi nuốt khan nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ, bạn nhỏ ngây ngô cũng chớp chớp mắt nhìn lại hắn. Hắn nhịn lại cơn thèm muốn mà ngả về lại ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro