Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (III-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương gây nghiện

Pepe ngồi chơi game trên điện thoại trong suốt thời gian Hoshi lái xe, em tập trung vào trò chơi tên Cookie Run mà không hề để tâm đến chú cáo hồng đang vô cùng bức bối ngồi cạnh em. Nếu em cứ tiếp tục vô tư thả ra pheromone của mình như thế này khác nào hành hạ hắn. Với một Alpha trội thì khả năng cảm nhận pheromone của hắn cũng nhạy hơn các Alpha thường rất nhiều.

Hoshi đột ngột đánh tay lái, tấp xe vào lề đường. Khiến Pepe suýt nữa thì vồ ếch, mặt tiếp với cửa kính. Em hoang mang nhìn về phía vị kia, linh cảm của loài mèo giúp em cảm nhận được có gì đó không đúng trong cử chỉ của hắn.

Hoshi vươn tay ra, nắm lấy tay em mà kéo về phía hắn. Ôm chặt em bằng hai cánh tay rắn chắc, để lưng em tựa vào bờ ngực của hắn, Hoshi đưa mũi xuống nơi cần cổ trắng ngần hít một hơi dài như muốn thu hết pheromone của em vào cánh mũi.

"Mèo nhỏ...thu pheromone của em lại..." - Hoshi khẽ gầm gừ, giọng hắn trầm thấp vừa muốn nhắc nhở vừa cảnh cáo em. Đầu lưỡi nóng ran lướt nhẹ trên gáy em,nó dừng lại ở nơi vị trí của tuyến hương ngọt ngào - "Nhanh thu lại trước khi tôi mất kiểm soát!..."

Pepe rùng mình trước lời đe doạ của hắn, em nhanh chóng tìm mọi cách thu lại pheromone của mình khi em cảm nhận được răng nanh sắc nhọn đang tạo sức ép trên làn da mỏng manh của em. Sau vài phút vất vả cuối cùng mùi ngọt của mật ong và hương béo của sữa cũng dần loãng ra và tan biến trong không khí. Hoshi lúc này mời từ từ thả em ra, biểu cảm dịu lại đôi chút rồi mỉm cười nhẹ.

"Chỉ chậm chút nữa thôi, tôi đã đánh dấu em rồi đấy mèo nhỏ ạ...Em nên học cách kiểm soát pheromone của mình tốt hơn..." - Hoshi trông có vẻ khá bình thản sau vụ việc vừa rồi khiến Pepe nghi hoặc liệu có phải hắn cố ý làm thế không.

Tiếp sau đó là những giây phút im lặng của cả hai người. Pepe không còn chơi game nữa mà tập trung vào việc kìm lại pheromone của mình, vì em là một Omega lặn mà màu sắc của em lại không bắt mắt nên em chưa từng nghĩ mình sẽ bị ai để ý cả. Trong thế giới này, chỉ những người có màu sắc khác với các tông màu tối đơn sắc như: đen và nâu hay xám mới được coi là thu hút.

Hoshi cũng không nói thêm gì với bạn nhỏ cả, hắn nhìn chăm chăm vào đường đi phía trước. Vừa nãy hắn chỉ diễn thôi, nhưng một phần ham muốn được cắn vào cái cổ non mềm ấy là thật, em thản nhiên để pheromone của mình như vậy mà không lo sẽ có tên Alpha xấu xa nào tấn công em sao ? Nhưng mà tâm trạng hắn cũng đã tốt lên rất nhiều, quả nhiên chỉ cần tiếp xúc với mùi hương của Omega là được.

"Ngài đã từng ghép đôi với Omega nào chưa ạ ?" - Giọng nói mềm mại và thanh thanh như lông vũ lại vang lên bên tai Hoshi quét qua tai hắn một cách dịu dàng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng của cả hai.

Hoshi quay sang nhìn em, đôi mắt em sáng như thỏi vàng quý dán chặt lên hắn, mong chờ câu trả lời từ hắn. Đôi mắt mang màu vàng của cánh hoa hướng dương cũng nhìn lại em với nét đăm chiêu.

"Chưa từng..." - Hoshi lẩm bẩm nhẹ nhàng, sao đột ngột em lại nhắc đến vấn đề đó ? Nhưng dựa vào ánh mắt đó hắn có thể đọc được sự tò mò chỉ là nhất thời trong mắt em.

"Hể...vậy sao ? Ngài trẻ đẹp, thành công như vậy mà ~" - Pepe cười khúc khích với câu trả lời của vị kia, em bồi thêm - "Nhưng mà ngài đừng lo, ngài trẻ như vậy vẫn còn rất nhiều thời gian !"

"Trẻ sao ? Vậy em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?" - Hoshi bật cười cùng với bạn nhỏ, những câu nói thuần túy của em thật sự có thể khiến người ta thấy rất vui vẻ.

"Tôi đoán ngài mới 22 hoặc già thêm một tí là 24" - Pepe xoa cằm, suy nghĩ xem độ tuổi nào sẽ khớp với khuôn mặt điển trai của vị kia.

"Tất cả đều không đúng, tôi 28 tuổi rồi mèo nhỏ ạ" - Hoshi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, hắn biết tỏng bạn nhỏ này nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Dễ đoán quá.

Pepe nghe số tuổi của vị lớn mà sét đánh ngang tai, hắn hơn em mười tuổi lận ư ? Thế thì đáng tuổi chú rồi còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro