Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp khẩu vị

Pepe có chút chưa tiêu hoá được thông tin em vừa mới biết. Em nhìn chằm chằm vào vị lớn rồi tự hỏi hắn dùng loại kem dưỡng da mà xịn quá vậy. Da căng bóng, tóc mượt, mắt rất sáng không có quầng thâm, chả có nét gì là của một ông chú gần 30 cả.

"À phải rồi, ngoài giờ làm việc em không cần dùng kính ngữ với tôi đâu" - Hoshi nhìn qua em rất nhanh thôi mắt hắn lại nhìn về con đường đông xe qua lại trước mắt, hắn liếc qua bản đồ trên màn hình, còn 5 phút nữa là tới nhà hàng.

"Vậy ạ ?" - Pepe nghiêng đầu, nếu không dùng kính ngữ thì em sẽ gọi vị này bằng danh xưng gì đây ? Anh thì quá tuổi rồi mà chú thì phù hợp hơn nhưng như thế há chẳng phải chê người ta già sao. Phức tạp quá đi mất, thôi thì cứ tôn trọng người lớn tuổi mà gọi vậy - "Vậy tôi gọi ngài bằng chú xưng cháu nhé ?"

"Gọi anh thôi..." - Hoshi rất nhanh chóng phản đối suy nghĩ của bạn nhỏ.

"Nhưng mà chú hơn cháu mười tuổi lận đó ạ ?! Như thế là không tôn trọng người lớn rồi" - Pepe cũng mau lẹ đưa dẫn chứng cho suy nghĩ của mình.

Hoshi bất lực mà không biết phải đối đáp lại như thế nào. Bạn nhỏ như này chẳng phải quá thẳng thắn rồi sao? Trực tiếp nhận định là hắn già...

"Vậy...em cứ gọi tôi bằng chú, còn em xưng em nhé ? Được không ?" - Hoshi cười khổ. Trong lúc đợi em trả lời, hắn đánh lái, rẽ xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt chỗ trước.

"Hm...dạ được ạ" - Pepe gật đầu chấp thuận, em ngẫm nghĩ tại sao lại phải xưng hô rắc rối như thế, mà nếu người ta đã muốn thì em cũng chẳng còn ý kiến gì.

Hoshi xuống xe trước, hắn đi sang bên phía ghế phụ của em rồi mở cửa xe bên đó. Từ tốn đưa tay ra cho bạn nhỏ nắm, Pepe ngước nhìn lên hắn, gò má ửng hồng lại cộng thêm sự hồng hào của phấn má cô đã đánh lên trước đó làm Pepe trong càng thuần khiết hơn. Hắn thấy vậy thì trái táo adam khẽ cử động nhẹ, thật sự muốn hôn muốn cắn lên cái má phính đó.

Pepe nắm lấy tay chú lớn rồi bước ra khỏi xe. Có một nhân viên nhà viên đã chờ sẵn họ ở ngoài và dẫn cả hai người đi lên sảnh chính của nhà hàng, người nhân viên đưa họ đến bàn mà Hoshi đã đặt trước. Vị trí bàn vô cùng đẹp với việc được bài trí cạnh của sổ kính, Pepe hào hứng ngắm nhìn khu vườn của nhà hàng, tay nhanh bấm máy để chụp lại cảnh đẹp này.

(Từ đoạn này mình sẽ dùng "chú lớn" thay cho "vị kia" vì sự thay đổi trong cách xưng hô của embe Pepe)

Hoshi ngồi vào bàn trước, để cho bạn nhỏ đang hứng thú tận hưởng cảnh đẹp bên ngoài. Mấy giây sau Pepe cũng kéo ghê ngồi xuống bàn cùng chú lớn, ánh mắt vui tươi giao tiếp với hắn, nụ cười trong sáng vẫn treo ở trên môi một cách duyên dáng. Hoshi đẩy menu đến trước mặt em để cho em tự do chọn món, Pepe nhìn hoa cả mặt với cái menu hơn nghìn món, trông chúng đều hấp dẫn, đều rất muốn ăn.

Hoshi quan sát em lật đi, lật lại từng trang của menu, cái biểu cảm phân vân đó làm hắn nhìn là biết em đang gặp khó khăn trong việc chọn món.

"Em thích ăn đồ ăn mềm, thích ăn nhất là món ngọt với cay đúng không ? Để tôi giúp em" - Hoshi vô tình chạm lướt lên đầu ngón tay em khi hắn muốn lấy lại menu từ tay em. Một chút đụng chạm này cũng đã khiến hắn rạo rực rồi.

Pepe cũng theo thế mà gật đầu lia lịa, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn theo ngón tay chú lớn chọn món. Sau một hồi khựng lại, Pepe mới nhận ra sao chú lớn biết em thích ăn cay với ăn ngọt ? Pepe có nói cho hắn đâu ?

"Vậy thôi, tôi chỉ gọi từng này món. Cảm ơn cậu nhé" - Hoshi đưa lại menu cho người phục vụ rồi chuyển ánh mắt sang nhìn em. Từ ánh nhìn lịch sự có phần xa cách với người khác, chuyển sang nhìn em liền rất dịu dàng.

Pepe ngơ người ra, em lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười chứa vài phần trân trọng em của chú lớn. Lạ thật đấy, em với hắn mới phát sinh quan hệ có một lần, gặp nhau mới có năm lần tính cả gặp vì công việc. Sao ánh mắt ấy nhìn em lại đầy sự quan tâm đến vậy.

Hoshi cũng ngắm nhìn lại em, cái nét ngây thơ, những biểu cảm đơn thuần không có chút tính toán của em khiến hắn như được yên tâm mà thể hiện mình, khi ở với em hắn là chính hắn. Hắn thầm cảm tạ vị trên trời cao đã mang em đến bên cạnh hắn, mọi thứ của em đều rất hợp với hắn, cơ thể nhỏ nhắn ôm rất vừa tay, khuôn mặt xinh xắn thanh tú ấy nhìn cũng rất ưng mắt.

Nhưng mà bạn nhỏ này quá đơn thuần, kiểu này rất dễ bị người ta dụ. Đột nhiên một dòng suy nghĩ bất an hiện ra làm cho Hoshi khẽ nhíu mày, Pepe nhìn hắn nãy giờ cũng nhận ra được sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của hắn.

Pepe đưa tay lên bàn, ngón tay nhỏ xinh khẽ chọc hai bàn tay đang đan vào nhau của hắn. Giọng em có chút lo lắng hỏi chú lớn:
- "Chú thấy khó chịu ở đâu sao ?"

"Không có, chắc là do mùa hè nên tôi có chút bức bách thôi" - Hoshi hơi nheo mắt lại, đuôi mắt cong lên với nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro