Đuôi bông cuốn lấy đuổi nhỏ (IV-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp khẩu vị (tiếp)

Hoshi chợt nhớ lý do chính cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay, hắn lấy trong túi áo ra mấy tờ tiền rồi đặt chúng trước mặt bạn nhỏ. Hắn giữ rất kì nên tờ nào tớ nấy không hề nhăn nhúm, trông vẫn còn khá mới. Thể hiện người giữ nó hẳn là người cẩn thận.

"À quên nói với em, em còn nhớ số tiền này không ?" - Hoshi nhẹ nhàng hỏi em, hắn hỏi cho có lệ thôi, chứ hắn cũng đoán được phần nào em không nhớ rồi.

"Dạ em không..." - Pepe nhìn xuống mấy tờ tiền trước mắt, cố gắng lục lọi hết trong các mảng kí ức xem có cái nào liên quan đến mấy tờ tiền này không.

"Đây là số tiền mà em đưa cho tôi với ý muốn chia đôi tiền phòng ấy ~" - Hoshi lại bắt đầu đổi tông giọng trêu đùa bạn nhỏ - "Đêm đầu tiên mà chúng ta vui vẻ ở khách sạn ~" - Giọng nói hắn nhỏ dần với sự thích thú khi nói đến hai từ "khách sạn".

Pepe nhớ ra mọi thứ với gợi ý của chú lớn, mặt em đỏ lựng cả lên. Tai mèo run run vì ngượng, em cúi gằm mặt xuống chưa thể nói được gì hết. Em cứ nghĩ chuyện lâu rồi (thực ra là mới một tháng) thì hắn sẽ không còn nhớ nó nữa.

"Chú không cần trả em đâu, cả hai chúng ta đều dùng mà..." - Pepe thỏ thẻ, má em vẫn còn ánh hồng kể cả khi em đã bình tĩnh lại được đôi chút.

Hoshi che miệng rồi bật cười, mỗi lần trêu em là em sẽ cho hắn thấy những biểu cảm đáng yêu. Tai cáo hồng vểnh lên trong sự yêu thích rồi hắn ghé sát lại gần em mà thì thầm:

- "Vậy lần sau chúng ta đến thì là lượt em trả nhé ~"

Pepe bối rối, em lắc đầu nguây nguẩy rồi nhíu đôi mày lá liễu toạ trên cái trán cao cao lại, rõ là không ủng hộ với cái câu đùa ấy.

"Không đâu...chú lớn rồi mà chẳng đứng đắn gì cả..." - Môi xinh hơi chu ra vì khó xử, lầm bầm trách cứ câu nói táo bạo của hắn.

Hoshi gắn chặt cái nhìn lên em, càng nhìn càng thấy yêu đến độ muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng. Hoshi gật đầu nhẹ bày tỏ sự hối lỗi, cảm thấy rất buồn cười với câu nói trách móc của em. Hắn nói:
- "Ừm...xin lỗi em, nếu em không thích tôi sẽ không nói ra mấy câu như vậy nữa"

Người phục vụ bàn xuất hiện và xin phép cắt ngang cuộc trò chuyện của họ để phục vụ, cô mang theo một xe đẩy đồ ăn gồm bảy món: một món khai vị là súp bí đỏ có thêm một ít kem béo, năm món ăn chính có vị hơi cay và hăng nhẹ dựa trên nền ẩm thực Pháp và cuối cùng tráng miệng có hoa quả gồm: đào, dâu tây và nho cùng với bánh mousse hoa quả để giảm đi vị hăng của tiêu và ớt. Những món ăn được mang lên trang trí rất bắt mắt và cầu kì, hương vị dựa theo sở thích của Pepe mà Hoshi đã chọn. Hầu hết là các món chay đến từ thực vật nhưng mùi hương vẫn vô cùng hấp dẫn và các món ăn sẽ được phục vụ lần lượt theo yêu cầu của khách hàng.

Hoshi và Pepe bắt đầu dùng bữa, vì bạn nhỏ không uống được rượu nên Hoshi đã gọi cho em một cốc nước ép táo lê thêm một chút sự thanh mát từ lá bạc hà để giải nhiệt mùa hè.

Lần đầu tiên Pepe ăn trước mặt một người khác không phải hai mẹ thì em có chút ngại, hành động của em vô cùng cẩn trọng chỉ sợ vô ý làm gì đó sẽ bị người ta cười chê. Hoshi thấy vậy liền nói bạn nhỏ cứ thả lỏng, trước sau gì cũng là người quen không cần quá chú ý hình ảnh.

"Ăn mà gò bó quá sẽ không còn ngon nữa" - Hoshi đưa dĩa lên trước miệng em, muốn đút cho bạn nhỏ ăn một miếng pasta kèm cà chua và phô mai.

Pepe vẫy tay nhẹ từ chối nhưng chú lớn vẫn kiên quyết giữ tay như vậy trước mắt em, gò má Pepe lại lấm tấm đỏ, em chịu thua rồi...Pepe há miệng vừa đủ rồi từ tốn ngậm lấy đầu nĩa một chút, môi em bọc lấy miếng pasta béo béo rồi ngả người lại về sau. Mắt em nhìn đi chỗ khác và không dám nhìn thẳng vào hắn, nhai miếng pasta trong vòm miệng.

Hoshi mỉm cười hài lòng rồi thu tay về, trực tiếp dùng chiếc nĩa vừa đút cho bạn nhỏ để tiếp tục dùng bữa với em. Pepe khẽ nhắc hắn như vậy có hơi mất vệ sinh vì đã dính chút nước bọt của em trên nĩa, hắn chỉ thản nhiên đáp lại rằng hôn thì cũng đã hôn rồi có gì mà mất vệ sinh làm cho Pepe một phen sang chấn nữa, ngại đến muốn nổ tung đầu.

"Mèo con này, tôi có một điều muốn thương lương với em" - Hoshi nhẹ nhàng đặt thìa ăn xuống, hai tay đặt trên bàn, ngón tan đan vào nhau.

Pepe đang có ý muốn thử món bánh gato cà rốt thì câu nói của chú lớn làm em khựng lại đợi hắn nói tiếp. Hoshi thấy vậy liền vươn tay lấy miếng bánh nhỏ đã cắt trong đĩa rồi đặt vào đĩa ăn của em, hắn chậm rãi nói:
- "Em thấy sao nếu tôi đề nghị em kết đôi với tôi ?"

*Kết đôi: Là việc Alpha và Omega sẽ ghép thành một cặp A-O hoàn chỉnh được nhà nước công nhận, có tính hợp pháp mà không cần chứng minh A đã đánh dấu O. Thời hạn ngắn: chỉ trong khoảng 3 tháng.

Pepe kinh ngạc nhìn chú lớn. Em còn tưởng hắn lại đùa với em, đang định lên tiếng bảo hắn đừng như vậy thì em tự dưng cảm nhận được hắn đang rất nghiêm túc, ánh mắt vô cùng mong chờ câu trả lời của em.

Hoshi thấy Pepe sự im lặng có vài phút thôi mà dài đằng đẵng như cả thập kỉ. Hắn nhìn xuống ly rượu bên cạnh rồi tự cười mình, tay nhanh nhẹn nhấc cốc rượu vang lên hớp một hơi với cảm giác không yên lòng, hắn sợ em từ chối.

"Dạ được ạ..." - Pepe lên tiếng sau phút dài suy nghĩ về mặt lợi và mặt khó của đề nghị này. Suy đi tính lại em thấy rằng mặt khó cũng không quá nhiều, các vấn đề đều nằm trong tầm tay em có thể giải quyết được. Còn về mặt lợi thì em chưa rõ, nhưng mà cũng đáng để thử một mối quan có tính cam kết dù cho chỉ là ngắn hạn.

Hoshi bất ngờ nhìn em rồi vội đặt ly rượu xuống, tìm đến bàn tay nhỏ của em để giữ lấy nó. Hoshi nâng bàn tay em lên, đặt một nụ hôn trân quý lên mu bàn tay rồi khẽ lầm rầm ba từ "Cảm ơn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro