Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu

Vì không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nên ngay sau ngày Hoshi ngỏ ý với bạn nhỏ về việc ghép đôi hắn liền đưa em đi làm giấy tờ tại ủy ban.

Nhân viên ủy ban có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Pepe, do em trông trẻ hơn so với tuổi thật nên người nhân viên phải xem đi xem lại thẻ công dân của em, xác minh chắc chắn rằng em đã đủ tuổi để ghép đôi theo luật. Anh nhân viên còn kinh ngạc hơn khi đọc thông tin trên thẻ công dân của Hoshi, hai người này cách nhau tận mười tuổi ?!

"Ừm dù cam kết là ngắn hạn nhưng hãy cân nhắc thêm một chút, cô gái trẻ nếu cô thấy chắc chắn hãy kí vào phần này..." - Người nhân viên chỉ xuống phần trống dưới các điều khoản trong giấy cam kết, bên phần của Omega và yêu cầu Pepe hãy suy nghĩ thêm rồi hãy kí.

Pepe đặt bút kí ngay tắp lự vì em vô cùng chắc chắn với quyết định của mình. Thấy vậy Hoshi bật cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lấy bút từ tay bạn nhỏ, hắn cũng chẳng mất nhiều thời gian mà kí thẳng vào phần dành Alpha ở bên cạnh.

Sau khi công đoạn đánh dấu đỏ để công nhận mối quan hệ ghép đôi là hợp phạp tiếp đó Hoshi phải ấn dấu vân tay của mình vào một tờ cam kết có chu vi nhỏ hơn nội dung về sự đảm bảo sự chung thủy giữa hai bên và không gây bất cứ tổn thương nào về mặt tâm lí hay thân thể cho Omega trong ba tháng ghép đôi.

Pepe cùng chú lớn rời khỏi ủy ban với nhiều cảm xúc lẫn lộn sau khi mọi thủ tục hoàn tất. Hoshi đã giao mọi giấy tờ cho Pepe giữ và đảm bảo rằng hắn sẽ cho em toàn quyền quyết định dừng ghép đôi trước ba tháng nếu em thấy không còn hứng thú nữa.

"Thường thì các cặp khác họ sẽ làm gì đầu tiên ?" - Pepe tự hỏi trong đầu, việc này có gì khác biệt với việc hẹn hò không nhỉ ? Pepe chỉ có mấy tình yêu chích bông ngắn thời đi học chứ em cũng chả có mấy kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ cả.

Pepe có ý lên tiếng nói gì đó thì Hoshi đã phải quay lại với công việc bận rộn, hắn nói chuyện điện thoại với người quản lí từ bao giờ mà em không để ý. Giọng vô cùng nghiêm nghị bàn luận về việc công ty.

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng thở dài từ Hoshi, hắn đang có chút không vui khi chưa kịp dành thời gian với bạn nhỏ thì đã có hẹn với công việc chất đống rồi.

"Mèo nhỏ...hôm nay tôi không có thời gian dành cho em rồi.." - Hoshi lầm bầm, trong giọng nói ẩn chứa vẻ thất vọng.

"Hôm này ngày nghỉ mà chú vẫn phải làm việc sao ?" - Pepe nghiêng đầu về phía hắn, cười tươi mà nói ra câu bông đùa với chú lớn, trông không có vẻ gì là buồn cả. Em cũng hiểu hắn bận rộn thế nào chứ, cũng giống như hai mẹ của em vậy, người lớn lúc nào cũng bận mà.

Hoshi nhìn nụ cười tươi rói của em mà vừa an tâm vừa có chút muộn phiền ánh lên nơi đáy mắt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc vương trên trán em, người hơi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn trên gò má trắng hồng của bạn nhỏ.

"Hay em đi cùng tôi đến công ty một chuyến ? Xem xem chú của em một ngày làm việc thế nào ?" - Ngón cái Hoshi vuốt nhè nhẹ nơi gò má mà hắn vừa đặt nụ hôn âu yếm lên đó. Thật sự muốn có thêm thời gian với em.

Cụm từ "chú của em" làm đôi má Pepe hồng lên, em gật nhẹ đầu rồi để chú lớn nắm tay dắt em ra xe. Hôm nay em chưa có việc ở toà soạn nên cũng coi như là có thời gian rảnh để đi với hắn.

Chỉ mất vài phút đi từ ủy ban đến công ty của Hoshi, khoảnh khắc cả hai cùng bước vào cửa công ty đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nhân viên. Trong khi chủ tịch của họ với toát lên vẻ lịch lãm khi khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, vừa nắm tay cô gái trẻ lạ mặt, một tay còn lại vừa giữ điện thoại để nói chuyện. Còn cô gái trẻ bên cạnh ăn mặc vô cùng dễ thương với chiếc váy babydoll màu xanh bạc hà với hoạ tiết hoa nhí kết hợp với dép sandal đế cao màu be sáng.

Thư kí Verne đi từ hướng ngược lại tiến đến hai người họ, anh không có vẻ gì ngạc nhiên lắm khi thấy Pepe, cô gái trẻ nhẹ cúi đầu chào anh và anh cũng đáp lễ gật đầu chào lại cô. Vị thư kí lẳng lặng ôm một sấp tài liệu dày, đi theo bên cạnh chủ tịch ở phía bên tay trái còn trống.

Vào trong thang máy, Hoshi vẫn giữ tay bạn nhỏ để em đứng ngang hàng với hắn. Pepe giữ yên lặng nghe chú lớn bàn chuyện công việc với thư kí, em nghe cũng không có hiểu nhiều lắm. Vì phép lịch sự nên em khẽ bước lùi ra khỏi chú lớn một chút để không giống như một kẻ nghe lén. Hoshi cảm nhận được cử động nhỏ của em liền kéo em lại sát bên hắn, bàn tay đang nắm tay bạn nhỏ di chuyển cao lên, đặt trên vai em để giữ em sát cạnh bên.

Vị thư kí đứng quan sát hai người họ mà cảm thấy rất ba chấm...Còn chưa kịp ăn sáng đã phải ăn cơm cún chất lượng cao rồi. Có mấy ai vui khi làm việc cho tư bản đâu.

Cả sáng Pepe ở trong văn phòng làm việc của chú lớn suốt mấy tiếng thì vô cùng chán, nhân lúc chú đang tập trung vào duyệt các dự án thì Pepe lẻn ra khỏi văn phòng. Em đi khám phá các phòng ban khác và rồi bị giữ lại ở phòng tiếp thị, ở đây các chị gái xinh đẹp cứ bâu lấy em rồi xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu, nựng nựng hai cái má phính của em đến mức em cảm thấy má em sắp mòn đi rồi.

- "Bạn nhỏ này trông yêu quá"
- "Cũng ngoan ngoãn, hiền lành nữa ~"
- "Bạn nhỏ à cho chị sờ tai mềm của em nhé !"
- "Cái đuôi xinh này chị cũng muốn thử chạm vào"

Pepe bị vây quanh bởi năm, sáu người, các chị xinh đẹp thi nhau sờ sờ, nắn nắn tai với đuôi của em rồi cười giòn tan thích thú. Có vẻ vô cùng cưng bạn nhỏ này. Pepe để cho các chị thi nhau nựng em vì em đã bị mua chuộc bởi mấy cái bánh ngọt và gói snack cay ngon ơi là ngon.

"Chà...có vẻ một số nhân viên phòng tiếp thị không có nhiều việc nhỉ ?" - Một giọng trầm, thanh nhã quen thuộc vang lên. Khiến các chị xinh đẹp phải ngoái đầu lại nhìn.

Họ hốt hoảng rồi cúi đầu xin lỗi chủ tịch, ai cũng nhanh nhẹn quay về bàn làm việc của mình để lại Pepe ngơ ngác nhìn mọi người tản đi hết. Hoshi quan sát biểu cảm tiếc nối của em rồi tinh ý nhận thấy vụn bánh còn dính trên khoé môi của em, đoán chắc là bạn nhỏ của hắn bị mua chuộc rồi.

Hoshi đặt ngón tay cái lên khoé môi nhỏ rồi quệt một đường nhẹ nhàng, phủi đi sạch sẽ vụn bánh trên khoé môi em. Hắn cười trầm, cúi xuống để vừa với tầm mắt của em rồi thầm thì:
- "Tôi còn đang lo em đi đâu mất, hoá ra là dùng vẻ dễ thương này đi thu thập người hâm mộ sao ?"

Pepe ngại ngùng lắc đầu rồi lẳng lẳng giấu mấy cái bánh vào túi đeo chéo hình con mèo, Hoshi thu được hết cử động của em vào mắt cũng chỉ bật cười rồi dắt em rời khỏi phòng tiếp thị.

Nhân viên trong phòng ban nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, họ chưa từng thấy chủ tịch nghiêm khắc cũng có mặt dịu dàng, yêu chiều người khác như vậy. Cô gái nhỏ này quả nhiên trúng được giải độc đắc khi có được trái tim của chủ tịch.

Pepe trốn đi chơi cũng khá lâu nên giờ cũng đã tầm trưa, chú lớn gợi ý đưa em đi ăn nhà hàng nhưng Pepe lại nói đợi đồ ăn thì lâu khá là mất thời gian của chú lớn nên muốn hắn để em tự quyết trưa nay sẽ ăn gì.

Hoshi cũng không phản đối, trở về ngồi tại bàn làm việc ở văn phòng, ngóng chờ xem bạn nhỏ sẽ chiêu đãi hắn món gì đây ?

Khi Hoshi đang đọc các hợp đồng, Pepe gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Hắn ngước lên để nhìn em, vừa nhìn liền cười rất dịu dàng:
- "Sao vậy ?"

Pepe hào hứng kéo kéo tay áo hắn biểu thị muốn hắn rời bàn làm việc, Hoshi cũng dừng tay rồi đi làm đi bạn nhỏ của hắn. Pepe dẫn hắn đến chỗ dành cho khách rồi kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy ra hai hộp đồ ăn mà em đã đặt gồm: Sushi nấm đùi gà cùng rau củ xào và taco đậu gà sốt cari.

Cả hai kết thúc bữa trưa nhanh chóng với hai món ăn đơn giản, dù không sang trọng, cầu kỳ như nhà hàng nhưng hắn chỉ cần có em thì không cũng không còn quá quan trọng.

Và sau đó, Pepe lại giành cả buổi chiều chơi ở văn phòng của chú lớn. Để giảm việc em cảm thấy chán chường như hồi sáng thì Hoshi đã nhờ người chuẩn bị rất nhiều truyện tranh để em ngồi ngoan trong văn phòng, Hoshi cũng cảm thấy có hứng làm việc hơn hẳn khi có em ở cạnh.

Tông kết cho ngày đầu tiên bên nhau của Hoshi và Pepe chính là hẹn hò trốn công sở !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro