Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (V-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó đến rồi

Cũng đã được mấy ngày Hoshi và Pepe chính thức là một cặp. Mỗi ngày hắn sẽ sắp xếp nhiều nhất là năm tiếng và ít nhất là hai tiếng để ở bên em. Đấy là thường ngày, nhưng hôm nay có chút kì lạ khi Hoshi gửi tin nhắn cho em rất nhiều nhưng em lại không xem lấy một tin và đã nửa ngày trôi quả mà hắn không được ở bên bạn nhỏ của mình.

Hắn có chút lo lắng liền gọi cho bên quản lí của em tại toà soạn, hắn chỉ nhận được thông báo rằng em đang trong bảy ngày phép nên họ cũng không rõ.

Bảy ngày phép là gì ? Hắn muốn hỏi thêm chút nhưng bên quản lí lại từ chối cung cấp thêm vì đây là luật đảm bảo sự riêng tư của nhân viên nên hắn cũng không muốn làm khó.

Hắn quyết định chuyển sang gọi cho bạn nhỏ, mãi đến cuộc thứ năm em mới trả lời nhưng cũng chẳng nói chuyện được gì nhiều thì em lại xin lỗi hắn muốn tắt máy trước với lí do là mệt vì ốm. Hoshi vội ngăn em rồi nói với giọng có chút không yên tâm và buồn phiền khi em không chia sẻ với hắn những điều nhỏ như vậy:
- "Em có đói không ? Tôi ghé qua nhà em nhé nấu cho em ít đồ nhé ?"
"Dạ...cũng được ạ..." - Pepe đáp lại hắn với giọng có chút run rẩy, hơi thở của em dù nhỏ nhưng hắn nhận ra được trong từng hơi có chút hỗn loạn. Giống như em đang thở gấp vậy.

Chỉ tốn có vài phút, Hoshi đã đến được nhà em theo vị trí mà Pepe gửi cho hắn. Hoshi bấm chuông cửa hai, ba lần mới thấy có phản hồi từ em. Pepe mở cửa nhà rồi ngước lên nhìn chú lớn, khuôn mặt em đỏ bừng khiến Hoshi nghĩ là em đang ốm thật.

Nhưng khi Hoshi bước vào trong nhà em, hắn liền ngửi thấy một mùi hương vô cùng ngọt và béo, như mùi pherpmone của em vậy. Đôi khi Pepe cũng có vài lần lỡ để toả ra pheromone nhưng mùi hương vô cùng nhạt vì là Omega lặn, có thể đậm đến mức này chỉ có một khả năng...em đến ngày phát tình rồi.

Hoshi cũng chưa muốn hỏi vội, hắn vẫn từ tốn đưa em vào phòng khách bảo em nghỉ ngơi trên cái ghế sofa dài rồi vào bếp nấu ăn cho em. Mùi pheromone ngày càng nồng hơn và Hoshi phải vô cùng kiềm chế mới có thể làm xong cho em một bát mì tạm bợ, đủ để cho em ăn rồi uống thuốc.

Hoshi bưng ra cho em bát mì nóng hổi nhưng bạn nhỏ cũng chỉ gắp được vài đũa rồi ôm lấy bụng đang nhói lên vì nhức do ảnh hưởng của kì phát tình rồi cau mày khó chịu.

"Mèo nhỏ...em khó chịu lắm nhỉ ? Thuốc em để ở đâu ?" - Hoshi liền đưa tay ra chạm vào vùng da trên má em, nó nóng vô cùng làm hắn càng lo cho em hơn.

Tâm trí Pepe có chút hỗn loạn, đấu tranh giữa việc nhờ chú lớn giúp hay uống thuốc. Nhưng em lại chẳng thích cái vị đắng ngắt ấy, với lại mùi hương pheromone của chú vừa thanh vừa ngọt dịu khiến Pepe cọ má nóng hổi của em lên lòng bàn tay chú lớn.

"Uhm...em không thích thuốc đắng..." - Ánh mắt Pepe mơ màng càng thập phần kích thích người trước mắt. Cái cách mà làn da em mềm mại ma sát với lòng bàn tay Hoshi làm cho hắn thấy vô cùng rạo rực.

Chưa kịp để Hoshi hỏi tiếp, Pepe liền để bản thân ngã vào lòng hắn rồi tựa đầu vào vòm ngực lớn, cọ đầu mũi nhỏ mà cảm nhận pheromone gỗ đàn hương và thêm chút mùi cỏ xạ hương của chú lớn. Hoshi nhẹ ôm em vào lòng rồi từ từ tiết ra pheromone của mình để an ủi em.

Cảm thấy không đủ, Pepe liền chồm lên và hôn lên bờ môi hắn. Hoshi kinh ngạc nhưng vẫn đỡ lấy lưng em, đáp lại nụ hôn ấy một cách chậm rãi. Đầu lưỡi hắn chạm vào đầu lưỡi rụt rè của em rồi cuốn lấy nó, giúp em thưởng thức hương vị của việc hôn.

Hoshi đầu hàng trước ham muốn của mình, hai tay đỡ lấy eo em rồi nhấc em ra khỏi lòng hắn rồi lại ấn em xuống bề mặt êm ái của phần ghế sofa.

"Mèo nhỏ, chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi sẽ cùng em..." - Giọng hắn khàn khàn, ngón tay cái vuốt ve môi em và xin sự cho phép của em.

Pepe nghe vậy thì gật đầu nhẹ, em cũng cân nhắc nhiều lắm trước khi đồng ý cho chú lớn đến đây. Người em họ lắm điều của em luôn nhắc lại rất nhiều rằng nếu có Alpha kết đôi thì làm tình để giải toả tốt hơn so với việc dùng thuốc.

Có sự cho phép của bạn nhỏ, Hoshi giúp em cởi bộ pijama bí bách ra. Dưới ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, hắn trượt tay trên những đường cong cuốn hút nơi eo em và đùi của em. Thì ra dưới những chiếc váy đáng yêu rộng thùng thình đó là cả một thân hình đầy mê hoặc đến vậy, hắn rất mừng vì mình là người được chiêm ngưỡng điều này.

Hoshi lướt nhẹ đầu lưỡi trên quai hàm duyên dáng rồi chuyển xuống hai cái bánh bao trắng đầy đặn, Hoshi mút lấy một quả anh đào nhỏ hồng hồng ở bên trái, còn bên phải thì hắn bóp nhẹ nhàng cảm nhận độ đàn hồi của bánh bao mềm. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi khi mò xuống nơi tư mật của em, mơn trớn hai cánh hoa e ấp sau lớp vải mỏng của quần trong rồi hắn đẩy một ngón tay thon dài vào, thực hiện công đoạn khuếch trương cho bạn nhỏ.

Pepe bị kích thích nhiều như vậy thì khẽ bật ra những tiếng rên nhỏ ngắt quãng, em nhắm nghiền mắt để bản thân đắm chìm trong sự âu yếm thân mật của chú lớn. Tấm lưng thon cong lưng lên thành một đường cong hoàn mĩ, hai bên đùi giật nảy khép lại khi ngón tay của chú lớn dần đi sâu vào trong vùng cấm địa của cô gái trẻ.

Hai ngón rồi ba ngón, dù chừng này mới bằng hai phần ba độ dày của hắn nhưng Hoshi vẫn phải chuẩn bị cho em thật cẩn thận để tránh bị đau trong quá trình gần gũi. Khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, Hoshi tự giải phóng vật cương cứng của mình ra khỏi không gian chật hẹp dưới hai lớp vải dày.

Đặt mình trước nơi ấm áp của em, nhẹ nhàng tách hai đùi thon trắng ra. Hoshi cọ nhẹ vài lần lên cánh hoa ướt đẫm để lấy chút dịch mật làm chất bôi trơn. Hắn cúi xuống, phả vào tai bạn nhỏ từng hơi nóng muốn bỏng da, thì thầm đầy mê hoặc:
-"Bé ngoan, tôi tiến vào đây...em thả lỏng chút nào.."

Lời nói vừa dứt, hắn liền một phát đẩy vào và thành công tiến được một nửa chặng đường. Vì cơ thể Pepe căng thẳng do lâu ngày không làm nên Hoshi chỉ dừng lại ở đó rồi chậm rãi cử động hông, nhẹ nhàng tiến vào rồi lại rút ra trong nơi ấm áp của em.

Pepe cần vài phút để làm quen với kích thước khủng của chú lớn, em nghĩ rằng nếu không nhờ cơn phát tình chắc hẳn cũng khó mà vào nhanh như vậy. Em rên rỉ nỉ non dưới thân hắn, vô cùng hưởng thụ việc mà cả hai đang làm, thậm chí em còn cuốn hai chân quanh eo chú lớn rồi kéo chú về phía mình, vật cương cứng đi vào sâu hơn làm em bật ra một tiếng rên dài thoả mãn.

Hoshi cũng theo hành động của em để tiến vào sâu hơn một chút, vẫn chưa vào hết, còn một chút nữa mới chạm đến gốc. Hoshi thuận theo đà thúc của mình để từ từ tiến vào sâu hơn nữa, cho đến khi hai cánh hoa ẩm ướt ma sát với gốc vật cứng thì hắn mới bật ra tiếng thở dài thoả mãn khi hoàn toàn chìm vào sự ấm áp ấy.

Pepe cũng cảm nhận được chú lớn đã sâu đến mức nào, cảm tưởng như đầu vật cứng đánh vào tận vùng trên nơi nhạy cảm, nơi có thể  hình thành một em bé ở trong đó. Dần dần Pepe càng thấy những cú thúc đẩy càng nhanh hơn, lực đạo của hắn cũng tăng dần theo thời gian, em rên rỉ càng to hơn sau từng cú thúc sâu.

Hoshi nhìn xuống mèo nhỏ dưới thân, ngắm nhìn dáng vẻ bị hắn làm cho không còn tỉnh táo. Hắn yêu mọi thứ của em đến chết mất, mùi pheromone ngọt ngào như chất gây nghiện kết hợp với những tiếng nỉ non đang thôi miên tâm trí hắn. Hoshi dần mất đi lí trí và để cho bản năng của Alpha dẫn dắt suy nghĩ của hắn, chỉ hắn mới được âu yếm, mới được gần gũi Omega nhỏ của hắn như thế này. Chỉ hắn thôi.

Hoshi đột ngột phát ra một lượng pheromone lớn như muốn nhấn chìm bạn nhỏ ở trong mùi hương của hắn. Pepe hít được thì bụng em lại quặn lên, em thở gấp, những ngón tay đang bám tay cánh tay hắn quặp chặt lại và tạo ra những vết cao sâu trên cánh tay hắn.

"Uhg!..." - Hoshi gầm gừ với giọng trầm thấp, cơn đau cũng không đủ lấn át đi cái khoái cảm đang lớn dần trong lồng ngực hắn. Còn vì đau mà hưng phấn thúc nhanh hơn.

Và cứ thế, bản giao hưởng của da thịt ma sát với nhau vang lên trong căn phòng trống chỉ có hai con người đang cuốn lấy nhau. Như lần đầu tiên họ gặp nhau, cái đuôi bông xù của Hoshi lại tìm đến cái đuổi nhỏ đang run rẩy vì sung sướng của Pepe mà cuốn chặt lấy nó như khẳng định mối liên kết giữa hai người cũng chặt chẽ như vậy.

Hai tiếng dài trôi qua và Hoshi quyết định tạm dừng để bạn nhỏ được nghỉ ngơi. Hắn kéo nhẹ Pepe lên, để em ngả lên ngực hắn, xoa lưng em muốn vỗ về người tình nhỏ đang kiệt sức. Pepe nằm ngoan trong vòng tay hắn, hơi thở đều và nóng hổi của em phả lên làn da ngực trần.

"Bé ngoan, chúng ta nghỉ chút nhé ?" - Hoshi lẩm bẩm nhẹ nhàng rồi uống lấy một hớp nước lớn, cúi xuống hôn em rồi truyền nước qua vòm miệng bạn nhỏ.

Pepe nhận nước từ lưỡi chú lớn đẩy qua, giúp em đỡ khát hơn hẳn sau màn ân ái mãnh liệt với hắn. Nhiệt độ cơ thể của em cũng đã giảm bớt, pheromone dần ổn định lại. Em không chắc sẽ duy trì được trạng thái này trong bao lâu vì em chưa từng thử việc ân ái khi phát tình bao giờ nhưng mong là tác dụng sẽ dài hơn thuốc ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro