Đuôi bông cuốn lấy đuôi nhỏ (V-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp đỡ là trách nhiệm

Dù ngày cuối tháng đến nhưng công việc tại công ty của Hoshi vẫn chẳng hề giảm. Với cương vị chủ tịch thì công việc đối với hắn chỉ có nhân lên chứ chưa hề giảm bớt. Đó cũng là lý do chính cho việc hắn hay quên ngày động dục của mình. Đối với hắn ba ngày này chưa bao giờ là vấn đề đáng lưu tâm khi không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống và công việc.

Đấy là hắn nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như thường cho đến hôm nay chính là ngày động dục. Hắn đột nhiên có một sự bí bách và khó chịu ở trong người, một thứ ham muốn ngủ yên trong hắn suốt bao nhiêu năm đang cần được giải toả. Pheromome toả ra dày đặc trong văn phòng kín, khử mùi của điều hoà cũng không giúp ích được gì.

Thư kí Verne biết được liền nhanh chóng đưa ra thông báo các nhân viên phòng ban:
"Mọi người muốn báo cáo gì thì đưa cho thư kí tôi là được, chủ tịch tâm trạng không ổn nên khuyên mọi người cẩn thận chút"

Các nhân viên nhìn thấy tin nhắn cũng chỉ biết im lặng mà nhận chỉ thị thôi, họ nghĩ rằng ai đó gan to bằng trời đã đắc tội với chủ tịch nên hắn mới thấy khó chịu như vậy. Tốt nhất vẫn là nên làm như thư kí Verne đã bảo nếu vẫn muốn một chỗ ngồi trong công ty.

Nhận thấy Pheromone của vị sếp ngày càng mất kiểm soát, thư kí Verne cuối cùng cũng phải dùng đến kế sách mà anh không dám nhất, dù gì những viên thuốc ức chế cũng không thể dùng thêm. Anh đánh liều gọi cho Pepe đến, anh cũng chỉ nói là chủ tịch đang rất cần cô chứ chưa kịp nói rõ lí do thì Pepe đã cụp máy.

Pepe xin mấy phút của giờ nghỉ trưa rồi tức tốc đến công ty của chú lớn. Khi thấy em, mấy chị xinh đẹp của phòng ban tiếp thị đã kể lể về việc hôm nay chủ tịch bị ai đó chọc tức mà không muốn nhìn mặt một ai.

Em nghe vậy thì nhanh chóng di chuyển lên văn phòng của chú lớn. Em thấy thư kí Verne trông rất lo lắng đi qua đi lại trước cửa.

Thư kí Verne vừa chạm mắt với Pepe liền bước nhanh tới chỗ em và giải thích cặn kẽ vấn đề. Anh than thở rằng chẳng hiểu sao thuốc ức chế mọi khi vẫn dùng nay lại chẳng có hiệu quả gì, nên mạn phép gọi điện nhờ Pepe đến hỗ trợ.

Pepe mở cửa nhẹ nhàng tiến vào văn phòng của Hoshi. Hương gỗ đàn hương ngọt đặc thêm mùi của lá hương thảo the the lành lạnh đánh thẳng vào khứu giác của em, làm bụng em lại nhói lên. Đây là phản ứng bình thường khi Omega gặp pheromone của Alpha.

Em có gắng giữ tỉnh táo, lại gần người đàn ông đang điên cuồng làm việc. Đến ngày động dục mà tốc độ làm việc kinh khủng như này, Pepe cũng thấy khó tin vào việc trước mắt mình.

Pepe đứng bên tay phải của hắn rồi gõ nhẹ lên bờ vai rộng. Hoshi ngưng tay lại và quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn rất bình thản nhưng sâu trong đáy mắt là một tia ham muốn dần ánh lên trong mắt.

Hoshi không nói một lời nào mà túm lấy bạn nhỏ, kéo em ngồi ngoan trên đùi hắn. Không nhịn được mà đặt tay lên đùi thon mịn mà bóp, mũi hắn áp vào nơi gáy thơm mùi ngọt của bạn nhỏ, liếm nhẹ lên nơi đó rồi cắn mút.

"Ai gọi em đến ?" - Hoshi thì thầm bằng chất giọng khàn khàn. Hơi thở nóng bỏng phả lên vùng da ở cổ nhạy cảm của Pepe.

"Thư kí của chú...anh ấy bảo chú đang cần giúp đỡ" - Pepe rùng mình, khẽ đáp lại với khuôn mặt đỏ lựng.

Hoshi chỉ im lặng rồi nắm lấy eo nhỏ, đẩy nhẹ em về phía trước, khiến Pepe có chút phản ứng không kịp. Hai cánh tay nhỏ nhắn chống lên mặt bàn kính, chống đỡ trọng lượng của cơ thể. Phần thân dưới của em cứ thế mà bị hắn nhìn chằm chắm, Pepe vô cùng xấu hổ mà run lên.

Hoshi đứng dậy, cái bóng to lớn che đi cả ánh sáng đèn trong văn phòng khỏi tầm mắt Pepe. Hoshi vén cao mép váy hồng lên rồi tự giải phóng bản thân mình, ép vật to lớn lên hai cánh hoa mềm mại. Hắn gừ nhẹ, một lần thúc hết vào trong làm Pepe kêu lên một tiếng đau điếng, em cắn rắng chịu đựng thứ to lớn ấy cứ thế mà đi vào nơi nhạy cảm mà chưa qua chuẩn bị.

Bên trong em vô cùng khít khao, những bức tường nóng như ép chặt lấy thứ to lớn của hắn không cho phép hắn di chuyển khi chủ nhân của nó vẫn còn rất căng thẳng. Hắn nhận ra có lẽ mình đã quá vội vàng nên có ý định rút ra, nhưng nơi ấm áp cứ giữ chặt không nhả như vậy thì hắn cũng khó mà rút ra được.

"Chú cứ làm đi...em đến đây vì chú mà..." - Pepe ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, trấn an chú lớn rằng mọi thứ vẫn ổn với em.

Hoshi còn do dự mãi cho đến vài phút sau khi em dần thả lỏng ra thì hắn mới bắt đầu động. Nhịp thở hắn gấp gáp, tay siết chặt lấy hai bên eo nhỏ rồi thúc vào dần nhanh hơn, cảm giác thật là sướng và thoả mãn. Pepe bặm môi cố kìm lại tiến rên để tránh những người đi qua có thể nghe được những tiếng xấu hổ mà em phát ra, chân em cố trụ vững nhưng đứng lâu sinh mỏi nên mấy lần em như muốn khụy xuống sàn.

Hoshi nhẹ nhàng nhấc em lên rồi xoay em lại, để em ngồi trên mặt bàn, mặt em đối diện với hắn. Hơi thở vừa gấp vừa nóng của cả hai phả vào nhau. Hoshi cúi xuống chiếm lấy môi em, hai tay giữ chắc hai bên đùi ép chúng mở rộng ra hơn nữa để chào đón hắn.

Mật dịch của em vương trên vật to lớn của hắn làm cho nó bóng lẫy dưới ánh đèn phòng. Hai cánh hoa nhỏ mút chặt lấy thân cứng không ngừng, khiến hắn nheo mắt lại vì cảm giác sướng đến te dần da đầu.

Sau hai tiếng kịch liệt, Hoshi cũng rút nhanh ra rồi bắn lên bụng trần của em. Hắn thở gấp, vẫn còn choáng váng sau trải nghiệm vừa rồi với em.

"Để tôi giúp em làm sạch" - Hoshi lấy ra một hộp khăn giấy từ ngăn kéo rồi rút từng tờ giấy lau sạch đùi trong, bụng em và hai cánh hoa mềm vẫn còn đang còn run. Hắn để bạn nhỏ ngồi trong lòng hắn nghỉ ngơi sau khi lau sạch sẽ, xoa xoa đùi em dịu dàng.

Trong văn phòng còn vương hương mật ong kèm theo cái ngậy béo của sữa hoà quyện với hương gỗ đàn hương có cái the the lạnh của cỏ xạ hương. Sự kết hợp từ pheromone của cả hai tạo cho Hoshi cảm thấy dễ chịu đi vài phần khi làm việc trong bầu không khí thơm mùi ngọt, khi cảm giác dồn nén được giải phóng và hắn biết hắn đã không lầm khi xem em là Omega phù hợp nhất dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro