Tàn nợ dư duyên (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa nặng hạt, cô gái tóc đỏ chạy hết sức bình sinh mặc kệ những hạt mưa lạnh đang không ngừng trút xối xả lên vải ô mỏng. Cô vừa chạy vừa cố trấn an người bạn của mình qua chiếc điện thoại sắp hết pin.

"Hiyeon không được tắt máy ! Cố lên một chút, mình sắp đến đây"

"Lãng Vân à, mình sợ lắm...á ! Tên biến thái ! Mau thả tôi ra..."

Tim Lãng Vân như thắt lại, những tiếng kêu thất thanh hoảng loạn đó đến từ bạn thân của mình khiến Lãng Vân càng dốc hết sức chạy nhanh hơn.

Rầm...một tiếng va chạm lớn vang lên, Lãng Vân đâm phải thứ gì đó, đúng hơn phải là ai đó thì chính xác hơn. Làm cô ngã lên sàn đá lát đường trơn lạnh, Lãng Vân cố nhịn đau vội đứng dậy, chiếc ô trên tay đã rơi khỏi tay nên mưa trút xối xả lên thân người cô gái tội nghiệp.

Người tóc trắng lẳng lặng quan sát, hắn phả ra một hơi thuốc dài, khi làn khói trắng tan đi hắn mới nhìn được rõ mặt người trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp đó đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc khác nhau, quần áo dính nước mưa dính lên làn da trắng mơ hồ làm lộ ra đường cong mềm mại.

"Tôi vô cùng xin lỗi anh !" - Lãng Vân cúi gấp người rồi nhanh chóng xin lỗi người kia.

Người đó chưa kịp phản hồi lại câu xin lỗi của cô thì Lãng Vân đã nhanh nhẹn chạy vụt qua tầm mắt hắn. Cô chạy đi mất, hắn nhìn theo bóng lưng vội vàng, ngán ngẩm với kiểu người bất lịch sự như vậy.

"Dạ thưa ngài có cần..." - Một người mặc vest đen tiến lên phía sau hắn thấp giọng hỏi.

"Không cần" - Hắn rít một hơi xì gà rồi nhàn nhã nhả ra làn khói trắng với khuôn mặt hờ hững.

Hắn định rời đi thì có tấm thẻ công dân dưới chân hắn làm hắn để ý, người của hắn thấy vậy thì nhặt lên dùng tay áo của mình lau khô rồi cung kính đưa cho hắn bằng hai tay.

"Nhan Lãng Vân, bác sĩ bệnh viện Thành phố cơ à. Mới có 25" - Hắn nheo mắt đọc các thông tin trên tấm thẻ công dân.

Hắn chỉ tiện tay lật mặt sau xem có gì thú vị thì hoạ tiết hoa anh túc bằng nét vẽ vàng đã làm hắn có chút ngạc nhiên.

"Flores..." - Hắn lầm bầm rồi quyết định để tấm thẻ đó vào túi áo khoác dài rồi bắt đầu bước đi.

Trong thế kỉ 25 này, các nhà khoa học đã tìm ra cách để cái tiến gen của con người. Cứ mỗi năm sẽ có hơn một triệu đứa trẻ tham gia quá trình nâng cấp gen nhưng thành công chỉ được dưới mười nghìn đứa trẻ trên khắp các quốc gian. Với nữ giới sẽ được định danh bằng hoa nên gọi là các Flores còn nam giới là đá quý và được gọi là Gemesis.

Cùng thời gian, bên phía Lãng Vân đã đến được vị trí mà bạn cô gửi. Tên khốn đó mà lại chọn một nơi bẩn như club để vấy bẩn người bạn trong sáng như thiên thần ấy.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cô gái tóc đỏ tay vẫn siết chặt chai rượu bị cô đập vỡ, ánh mắt sắc bén như muốn đập chết con bọ trước mắt. Tên khốn nạn đó bò lùi trên mặt đất, chắp hai tay cầu xin cô tha mạng.

Hắn không thể ngờ người nhỏ bé như vậy mà đập cho năm tên đi theo hắn đến súyt không còn nhận dạng được giao diện.

Lãng Vân tóm lấy tóc hắn rồi khống chế hắn trong vòng tay, đầu nhọc sắc lẹm của vỏ chai vỡ chạm nhẹ lên cổ hắn nhưng cách cô gái này ấn lên các mạch lại rất chuẩn xách làm hắn càng hoảng hốt, rối rít xin tha mạng.

"Tôi còn đang tự hỏi ai đủ sức làm loạn club của tôi lên, hoá ra là một cô gái nhỏ sao ?" - Một giọng đàn ông vang lên sau lưng Lãng Vân làm đôi mày cô nhíu lại khó chịu. Cô quay đầu lại nhìn, là một tên trong ăn chơi khác, tóc nhuộm vàng sáng lại còn vẩy cả highlight trắng trông còn bỉ ổi hơn cả tên khốn trong tay cô.

"Ngài Khải Triết, mau cứu tôi khỏi con ả điên này với ạ ! Chính nó đã phá chỗ làm ăn của ngài !" - Thấy đồng bọn đến, tên kia liền mừng như vớ được vàng.

Lãng Vân nghe vậy liền đạp mạnh vào cẳng chân hắn, không chút lưu tình mà đá vào lưng hắn khiến hắn mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất, vô cùng mất mặt.

Khải Triết thấy vậy húyt sáo một cái, rất là hứng thú với khung cảnh trước mắt.

"Vậy anh là quản lí của tên ngu độn này à ?" - Lãng Vân cất giọng, dù chất giọng ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua nhưng gió này đủ khiến người ta run lên vì sự lạnh lùng ẩn trong đó.

"Phải, tên đần này đắc tội gì với cô nương đây sao ?" - Khải triết vẽ lên nụ cười lịch sự, hỏi ngược lại cô.

"Tên đần đó suýt hại đời một cô gái đấy..." - Ánh mắt căm ghét của Lãng Vân đặt lên người tên đần đang ôm chân rên rỉ sau cô.

Khải Triết tự hỏi ý cô là gì, nhưng nhanh chóng nhìn thấy cô gái tóc hồng đang sợ hãi mà khóc nấc ngồi ở ghế sofa cách đó không xa, anh tặc lưỡi xoa gáy. Đụng ai không đụng, thèm ai không thèm lại đụng đến hoa hồng nhỏ của giới giải trí, ca sĩ mới nổi Hiyeon.

"Sao vậy ? Có muốn bào chữa cho người của mình không ? Mà anh muốn làm thì nhanh lên, tôi lấy được video an ninh rồi đấy" - Lãng Vân trầm giọng, cái tông thấp này đủ làm người ta chết cứng từ trong xương sống.

Mẹ nó, cô gái này nhanh tay hơn Khải Triết nghĩ. Trong tình huống này lại biết phải lấy chứng cứ trước, cứ tưởng chỉ là nhóc lùn dùng bạo lực thôi chứ. Mà cũng phải kiếm chứng lại cho chắc chắn, có khi là doạ cho tên đần kia sợ thôi.

- "Không tin tôi à...Guinevere, cậu qua đây một chút. Chị quản lí ở đó là được"

Lời Lãng Vân vừa dứt, cô gái được gọi là Guinevere nghiêm mặt bước ra và giơ đoạn video lên trước mặt Khải Triết. Guinevere từ tốn nói:

-"Theo luật, khi có ý định tấn công tình dục sẽ bị phạt từ hai đến năm năm tù. Với đối tượng được chú trọng bảo vệ như Flores thì mức án có thể lên tới bảy năm"

Khải Triết cạn lời, mặt đanh lại vì khó chịu. Thế mà lại có cả luật sư đi theo, liệu tí nữa có cả cảnh sát cũng xuất hiện không ?

"Mà theo hình thức hoạt động của club, tôi cũng đã thấy có mấy hoạt động không hợp pháp cho lắm" - Guinevere tiếp tục nói, ẩn ý nhắc Khải Triết nên biết điều một chút nếu không muốn mọi chuyện phức tạp thêm.

Khải Triết chửi thầm trong đầu, toàn người trông trẻ hơn anh mấy tuổi mà cái đầu cũng khá nhạy bén. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi lại nhoẻn cười.

- "Vậy các cô nương muốn gì từ người đứng ngoài cũng lên tội như tôi đây ?"

"Tôi nghĩ anh nên biết tự xử lí người của mình như thế nào. Tôi muốn anh bịt miệng hết những tên tham gia, chính bọn chúng phải tự bỏ tiền ra đền bù và gánh án phạt thích đáng" - Lãng Vân cũng dịu lại đôi chút rồi đưa ra đề nghị mà cô nghĩ là hợp lí nhất, cô vỗ lên vai anh, giọng nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết - "Tôi nhắc anh một chút, nếu bên anh mà dám dùng chuyện hôm nay đe doạ Hiyeon thì tôi sẽ giúp anh được trải nghiêm hầu toà một lần đấy"

"Được, tôi sẽ ra chỉ thị ngay. Cũng không còn sớm, để tôi sắp xếp người đưa các cô về" - Khải Triết nhìn xuống bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, nhăn mày lại có chút không vui khi đến đây hóng thôi mà cũng dính đạn.

"Cảm ơn, nhưng chúng tôi tự thuê xe về được" - Guinevere đi lướt qua Khải Triết rồi theo sau Lãng Vân cùng Hiyeon và chị quản lí đang chùm áo khoác lên để che đi thân hình run rẩy của Hiyeon.

Khải Triết nhìn xuống tên vô dụng nằm dưới sàn nhà. Anh vẫy nhẹ tay rồi ra chỉ thị xử lý tên đó, tốt nhất là nên cắt cái lưỡi đó đi vứt cho chó ăn. Suy nghĩ lại thì cô gái đó cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, vậy hẳn phải sắp xếp gửi tiền đền bù tổn thất sớm rồi quẳng tên ngu đó cho bên đó toàn quyền xử lý là được, coi như anh bớt một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro