Tàn nợ dư duyên (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy biến động trôi qua, Lãng Vân chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Cô uể oải ngồi trên giường duỗi tay chân để bản thân tỉnh táo hẳn rồi làm các việc chuẩn bị để đi làm.

Lãng Vân vừa đợi nước sôi trong phích siêu tốc, vừa kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat ba người. Mong rằng Hiyeon đã ổn hơn sau vụ việc tối qua. Lãng Vân vẫn chưa hết bực bội sau khi biết người sắp xếp cho bạn mình gặp mấy tên như vậy lại là công ty quản lí, đúng là trong mắt tầng lớp giàu có hơn người làm ở giải trí vẫn bị xem là con múa, con hát để mua vui.

Lãng Vân pha cho mình một ly trà thảo dược sáng thơm ngon dùng cùng bữa sáng có bánh xốp nướng với mật ong và kem béo thêm một ít dâu tây ăn kèm. Lãng Vân cầm theo ly trà đi tới bàn tiếp khách, hơi cúi xuống kiểm tra trong túi xem chìa khoá nhà và thẻ công dân và thẻ nhân viên. Lãng Vân tìm mãi không thấy thẻ công dân đâu liền hoảng mà đặt vội ly trà xuống, mở đi mở lại từng ngăn để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tấm thẻ đâu.

Tìm cho đến khi gần sát giờ đi làm Lãng Vân mới chán nản chấp nhận rằng có khi thẻ bị rơi mất rồi, cô vẫn chưa nhớ ra mình bị rơi ở đâu vì mỗi ngày cô đi lại rất nhiều khu vực trong bệnh viện. Lãng Vân nhắn tin than thở với bạn của mình ơ trong nhóm chat, Guinevere an ủi cô rồi kể dạo này cô ấy cũng có mấy sự khiện không suôn sẻ cho lắm.

"Vậy là chúng mình cùng dính phải tháng hạn rồi..."

Lãng Vân bấm gửi tin nhắn, kèm theo là icon một con thiên nga đen mặt rầu rĩ thở dài trông rất hài hước và dễ thương.

Xe buýt màu xanh lá mạ chuyên dùng để chở nhân viên đang chở Lãng Vân đi tới bệnh viện Thành Phố lúc nào cũng đi ngang qua một toà nhà đồ sộ, bật lên hẵn giữa những toà nhà khác với một màu đen than vô cùng huyền bí.

Tại toà cao nhất, một người đàn ông đang bật lửa, châm điếu xì gà đắt tiền trong tay. Hắn nhìn theo chiếc xe buýt màu xanh rồi ánh mắt ánh lên một tia tính toán.

"Cậu có chắc là cô gái đó không ?"
- Hắn thở nhẹ ra, đi theo hơi thở của hắn là làn khói thuốc trắng.

"Một trăm phần trăm luôn sếp, mà sao anh có cái này vậy" - Khải Triết thích thú nhìn thẻ công dân của Lãng Vân mà hắn đang cầm, lật qua mặt sau với một động tác đơn giản rồi huýt sáo - "Thảo nào giỏi suy tính đến vậy, hoá ra là Flores. Anh đã biết trong lĩnh vực gì không ?"

"Y học và sinh học" - Nam nhân cao lớn chậm rãi quay lưng lại rồi tiến tới chỗ sofa tiếp khách, nơi mà cánh tay trái đắc lực Khải Triết đang ngồi nghịch tấm thẻ của cô gái đâm phải anh ngày hôm qua.

"Vậy anh muốn tôi làm gì với cái này đây ? Đem ra uy hiếp để bỏ qua vụ của tên Quin ?" - Khải Triết ngả lưng lên thành ghế, hai chân bắt chéo nhau dò hỏi ý định của ông chủ.

"Không cần thiết, dù sao tôi cũng muốn loại bỏ hắn sớm. Mà một tấm thẻ nhỏ như vậy cậu nghĩ sẽ đủ đe doạ một cô gái có lá gan lớn sao" - Người đàn ông tóc trắng ngậm đầu thuốc ở trong miệng, đôi mắt xanh tối như đáy biển sau thẳm và trời đêm không sao của hắn sáng lên vài phần thích thú sau khi nghe cánh tay trái kể về vụ việc tối qua tại club.

"Hm...vụ tranh chấp với bên Domenico nhỉ. Tên Quin đó đang là tình nghi lớn nhất cho vụ tiết lộ thông tin mật" - Khải Triết tặc lưỡi, xem ra trong đầu vị sếp này sớm đã có tính toán, ông trời cũng rất ủng hộ ngài ấy mà cho vụ việc ở club xảy ra. Lấy đó làm cái cớ khai trừ tên phản bội hoàn toàn.

"Vậy diều hâu săn mồi của Liên bang Nga, Rurik Novikov ngài đây muốn nhắm đến bông hoa anh túc nhỏ này sao?" - Khải Triết giơ cao thẻ công dân có mặt của Lãng Vân, bông hoa anh túc nhỏ họ đang nói đến. Khoé môi anh nhếch lên nhìn thẳng sang vị sếp ngồi đối diện với mình, một người trông lúc nào cũng mang vẻ nhàn nhã, ung dung.

"Cũng có chút hứng thú, dù sao thì 25 cũng là một con số đẹp" - Rurik cười nhạt đáp lại Khải Triết, một cô gái lớn mật lớn gan hắn cũng chưa từng thử quen qua bao giờ. Muốn đổi gió một chút sau mấy cô em ngoan hiền, luôn nghe lời hắn vì những tờ séc nhiều số không. Hiện tại bên cạnh hắn cũng có bốn cô em quyến rũ, biết làm hắn vui rồi nhưng mà ăn một kiểu mãi cũng nhàm chán.

Khải Triết cười lớn đầy sảng khoái rồi đặt lên bàn gỗ hương một tờ giấy. Nội dung chỉ về ngày tháng và thời gian trực của một bác sĩ nào đó, Rurik nhìn qua liền hiểu ý anh ngay rồi hắn cười, tên này quả xứng với cái danh cánh tay trái đắc lực.

Đồng hồ đang điểm từng giây chậm rãi, khác hẳn với sự vội vã của những người trong bệnh viện. Lãng Vân đang tiếng hành tái khám cho hai bệnh nhân của mình, trong bệnh viện Thành Phố cô là người làm việc được nhất với đối tượng bệnh nhân nhỏ tuổi và người lớn tuổi.

"Bác sĩ Nhan, ăn uống theo thực đơn cô tư vấn giúp cho sức khoẻ của tôi ổn hơn rồi, hôm nay tôi còn bế được cháu tôi đó !" - Vị bệnh nhân đang cười lớn là một giám đốc đã có tuổi, dáng người tròn trịa và khuôn mặt cực kì phúc hậu. Lại còn là một người tốt bụng khi luôn đóp góp rất nhiều cho quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư của bệnh viện.

Cậu bé nhỏ ngồi bên cạnh ông ấy đang ôm một con khủng long bông, bẽn lẽn cười, hai má đỏ hây hây lên tiếng:
- "Con cũng tăng cân rồi bác sĩ Nhan, ông con hôm nay vui lắm ạ"

Lãng Vân chống chằm lên mu bàn tay rồi cười, dù đang đeo khẩu trang nhưng ánh mắt vui tươi của cô vẫn thể hiện rất rõ. Hai ông cháu này là hai bệnh nhân đã theo cô từ những ngày đầu làm việc tại bệnh viện, qua thời gian đồng hành Lãng Vân cũng đã có mối quan hệ rất tốt với họ.

"Vậy sao ~ tôi rất vui khi biết hôm nay hai người có tâm trạng tốt như vậy" - Lãng Vân cẩn thận kiểm tra lại giấy báo cáo các chỉ số quan trọng của cả hai người rồi kí tên vào đó.

"À đúng rồi bác sĩ Nhan này, loại bánh rau củ và hoa quả sấy cùng sữa chua viên lần trước thực sự rất ngon. Cô có thể đặt tiếp giúp tôi hai thùng không ? Cháu nhỏ của tôi cũng rất thích" - Vị giám đốc già đặt tay lên đầu cháu trai của mình rồi xoa đầu một cách yêu thương, cậu bé xấu hổ ôm chặt con khủng long bông rồi gật đầu.

Lãng Vân gật đầu vui vẻ đồng ý rồi đứng dậy chuẩn bị tiễn hai người họ đi thì một y tá gõ nhẹ cửa thông báo cô có khách chờ.

"Ôi chà bác sĩ Nhan hôm nay có lịch cho ai khác sao ?" - Vị giám đốc già tò mò hỏi cô, một tay đang nắm lấy tay cháu trai mình. Cậu bé bên cạnh cũng ngước nhìn lên ông mình rồi nhìn sang cô bác sĩ.

"Chắc là bệnh nhân nào đó đến xin lời khuyên chăng ? Cũng có vài trường hợp như vậy" - Lãng Vân chỉ cười rồi đáp lại nhẹ nhàng. Cô cũng thắc mắc không kém về người muốn gặp cô.

Vị giám đốc già gật gù rồi hai ông cháu cùng vẫy tay chào Lãng Vân, khi ông ấy vặn tay nắm mở cửa văn phòng ra thì bất ngờ trước một người đàn ông vô cùng cao lớn với chiếc áo khoác gilet dài trên vai. Lãng Vân cũng có chút ngạc nhiên vì cô nhận ra người đó là ai.

"Giọng người quen khiến tôi cảm thấy có chút bồi hồi đấy, ông Goodman" - Rurik cười trầm nhưng biểu cảm lại rất lạnh nhạt không giống có ý muốn chào hỏi người khác lắm.

Vị giám đốc già cũng bình tâm chào lại, ông ấy biết cái tên cao sững sừng như cây này là ai chứ. Người đứng đầu thế lực mafia Solokov, một tổ chức ngầm khét tiếng đứng đầu Thành Phố và có ảnh hưởng lớn tới các khu vực lân cận khác. Trước đây ông đã từng làm ăn với tên này rồi, một tên điên vì thích mà có thể làm mọi thứ.

Rurik chuyển ánh nhìn sang cô bác sĩ bên cạnh, dù là đeo khẩu trang, đôi mắt xanh lục sáng như ngọc lục bảo mang màu sắc của hoa cát tường giúp hắn nhận ra cô gái hôm qua ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro