Tàn nợ dư duyên (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giám đốc già theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang Lãng Vân, cô có vẻ khá bình tĩnh khi tiếp xúc với một người bao quanh bởi không khí u ám, bí ẩn như tên kia. Ông lo lắng cho cô khi ông biết cái ánh mắt đó của hắn nhìn cô bác sĩ trẻ, cái ánh mắt vui thú như sắp bắt được một con mồi khác.

"Bác sĩ Nhan này, nếu được cô ghé qua nhà tôi một chút trong mười phút nữa nhé. Bà nhà cũng muốn kiểm tra sức khoẻ, bà ấy còn muốn mời cô ăn một bữa cơm" - Vị giám đốc già lên tiếng để lấy sự chú ý của Lãng Vân rồi đưa ra một đề nghị nhỏ cho cô.

"À vâng, sau khi tiếp vị này tôi sẽ ngay lập tức ghé qua nhà ông" - Đầu Lãng Vân cử động nhẹ, giọng vẫn nhẹ nhàng, mềm mại có thể tưởng tượng ra tấm lụa bay trong gió.

Lãng Vân cúi nhẹ đầu tiễn vị giám đốc già cùng cháu mình rời đi rồi giơ tay lên làm cử chỉ mời vị khách lạ vào. Cô đóng nhẹ cửa văn phòng rồi ngồi lại ghế xoay chỗ bàn làm việc, cô mở nắp bình giữ nhiệt ra rồi hớp một ngụm trà táo đỏ và hạt kỷ tử.

Khoảnh khắc Lãng Vân kéo khẩu trang xuống, Rurik thu được hết vẻ đẹp của cô vào mắt. Để miêu tả cô gái này đẹp hút mắt, ngũ quan nổi bật, toả sáng như nắng hè nhưng thần thái lại thanh tao, lãnh đạm như tuyết đầu đông. Cách ăn vận cũng rất đơn giản, thanh lịch, mang dáng vẻ của một bác sĩ cần có. Thái độ có vẻ khác hẳn với lúc cô nói chuyện với giám đốc Goodman.

"Chào anh, anh có cần tôi giúp gì không ?" - Lãng Vân lại kéo khẩu trang lên rồi đặt hay tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau.

Nếu có thể, hắn sẽ tóm lấy cô gái này ngay lập tức rồi đưa về để "âu yếm" hàng giờ. Nhưng mà giờ chưa phải lúc thích hợp, muốn săn mèo thì phải làm cho mèo lại gần mình trước.

Rurik lấy ra thẻ công dân của Lãng Vân rồi đặt nó lên bàn. Hắn đẩy nhẹ nó về hướng trước mặt cô rồi thu tay về:
-"Tôi đến trả lại cho quý cô đây một thứ mà chắc hẳn cô sẽ cần"

Lãng Vân nhìn xuống thẻ công dân của mình với đôi mắt xanh mở to. Một tay nhặt thẻ trên mặt bàn lên rồi lật trước, lật sau kiểm tra cho đến khi chắc chắn là thẻ của mình.

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi không biết phải trả ơn anh thế nào đây" - Lãng Vân cười tươi, tuy khó nhận ra vì lớp khẩu trang nhưng ánh mắt mừng rỡ đó đã nổi lên rất rõ.

"Tôi cũng không cần gì nhiều, hay là cô kéo khẩu trang xuống đi. Tôi muốn chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của cô" - Rurik phản hồi lại sự vui mừng của cô gái trẻ với nụ cười nhẹ, đặt ra cho cô một yêu cầu kì lạ mà theo hắn nghĩ cũng chả có gì khó khăn.

"Xin lỗi anh, theo yêu cầu của bệnh viện chúng tôi không được phép tháo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác" - Lãng Vân vẫn cười nhưng lần này đôi mắt giảm đi sự vui mừng khi nghe tới yêu cầu khó hiểu đó. Thực ra bệnh viện chỉ yêu cầu điều này khi tiếp xúc với bệnh nhân có triệu chứng ốm, sốt thôi nhưng đeo nhiều thành thói quen, với lại cái yêu cầu nghe rõ là...biến thái. Lãng Vân không có rảnh làm theo lời dẩm dở đó.

Rurik cũng chỉ im lặng mà cười rồi đứng dậy, thấy vậy Lãng Vân đứng lên theo rồi bước ra chỗ cửa để mở cửa cho khách về.

Rurik nhìn theo chuyển động uyển chuyển của cô làm khao khát của hắn tăng thêm, nhất định sẽ có cách thu hút chú mèo này về bên tay hắn.

"Thật thất lễ rồi, chỉ là tôi thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô thôi" - Hắn cúi xuống, thì thầm trước mặt cô. Hơi thở ấm phả lên chiếc khẩu trang, gần đến độ chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm môi được rồi.

Lãng Vân có chút khó chịu, liền bước lùi ra sau nhanh chóng. Cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp cảm ơn lời khen đó, nhưng hành động có chút quá giới hạn đó lại làm Lãng Vân rất cảnh giác.

Rurik cảm nhận được điều đó nhưng vẫn muốn thử đẩy cô gái nhỏ này đến giới hạn. Hắn tiến sát lại gần cô lần nữa, đặt tay lên má cô vuốt ve trước sự kinh ngạc của người đối diện trước khi cô kịp phản ứng lại hắn liền ngoắc ngón tay vào trong khẩu trang của cô rồi kéo nó xuống.

Lãng Vân như muốn sôi máu với cái tên vô duyên này, cô hất tay hắn ra rất mạnh rồi kéo khẩu trang lên. Đôi mắt xanh lườm hắn đầy bực dọc rồi đẩy Rurik ra ngoài như muốn đuổi hắn đi. Lãng Vẫn đóng rầm cửa phía sau hắn.

"Mời anh về cho" - Chỉ một câu cuối cùng dành cho hắn đằng sau cánh cửa đóng kín. Rurik nghe vậy liếc mắt ra sau nhìn cánh cửa im lặng rồi sau đó để tay vào túi quần âu lặng lẽ bước đi. Cần thêm chút kiên nhẫn để đưa mèo vào lồng, vờn chút với mèo nhỏ này cũng rất giải trí.

Rurik đi ra tới cổng bệnh viện, hắn thấy Khải Triết đang đứng đợi mình. Mắt hai người vừa chạm nhau Khải Triết đã hí hửng chạy tới hỏi rất nhiều câu với mục đích chính là hóng hớt chuyện gặp mặt vừa rồi.

"Mèo nhỏ này có chút khó nắm bắt" - Rurik lấy ra một điếu xì gà rồi châm đầu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ bốc lên làn khói lờ mờ đi kèm là mùi đắt tiền của thứ nhân thuốc hàng cao cấp .

"Ây da, sếp đừng lo. Chưa con mồi nào là thoát khỏi móng vuốt diều hâu cả" - Khải Triết giơ một tập hồ sơ lên, không cần đoán Rurik cũng biết là ai.

Rurik ngồi vào chiếc xe Lada màu đen sang trọng. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, vừa chầm chồ vừa tò mò chủ nhân chiếc xe sau lớp kính đen là nhân vật lớn nào. Rurik cầm trong tay hồ sơ của Lãng Vân, đọc từng phần một rất chăm chú. Mắt hắn dừng lại ở phần thông tin về gia đình của cô.

"...Là một cô nhi mất cha mẹ từ rất sớm, họ qua đời khi cô mới tròn hai tuổi. Từ năm hai tuổi đến mười tuổi được nuôi dưỡng bởi ông ngoại, phần tuổi thơ còn lại là nuôi dạy bởi bà nội cho đến năm mười bảy tuổi và tách ra sống tự lập nhiều năm cho đến bây giờ.

Rurik cũng phần nào hiểu được sự phản ứng nhanh nhạy với các tình huống và cách ứng xử cứng rắn đó được tôi luyện từ đâu mà ra. Cô gái này gia cảnh cũng có vài phần giống với hắn. Rurik thấy càng hứng (thú) hơn nữa và nhất định phải biến cô thành của hắn, ngón tay hắn miết nhẹ lên gò má của cô gái trong ảnh.

Lãng Vân đang ngồi ở phòng ăn của nhà giám đốc Goodman bỗng cảm thấy một tia rùng mình xẹt qua đầu cô, như ăng-ten linh cảm cảm nhận được thứ gì đó không hay sắp ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro