Tàn nợ dư duyên (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là một ngày êm đẹp trôi qua như bao ngày khác nếu trong văn phòng của Lãng Vân không xuất hiện một con đỉa cứng đầu. Lãng Vân chỉ dám chê trong đầu vậy thôi chứ hó hé từ nào không phải phép là mất mạng như chơi.

Cô vẫn còn nhớ rõ như những gì ông Goodman nói về vị khách bất ngờ ngày hôm qua và ông khuyên cô nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt nếu có thể. Vì tên này chỉ coi phụ nữ như búp bê để chơi đùa thôi.

Khí chất của người đứng đầu băng đảng có khác, trông hắc ám đến độ làm các bác sĩ với ý tá, điều dưỡng khác không dám vào hỏi chuyện cô luôn. Rõ là văn phòng của mình nhưng Lãng Vân phải ra ngoài để nói chuyện.

"Anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy được không ạ ?" - Lãng Vân cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi thích ngắm nhìn cái đẹp thôi, ai mà chẳng có quyền yêu cái đẹp ~" - Rurik ngồi vắt chân chéo nhau, nhún vai như chẳng có vấn đề gì khi làm phiền cô gái này cả.

Lãng Vân đứng dậy rồi cầm theo bình giữ nhiệt, Rurik để ý thấy điều đó liền nhận ra chắc hẳn có sẽ đi đâu khá lâu đây, vì những lần ra ngoài trước Lãng Vân đều không cầm theo bình giữ nhiệt.

"Cô định đi đâu sao... " - Rurik cũng rời khỏi ghế ngồi, nhưng vừa đứng dậy thì liền thấy choáng váng và ong đầu. Suýt thì khuỵ xuống, may là có Lãng Vân đang ở gần nên đỡ kịp.

Rurik cảm nhận được bàn tay mềm mại đỡ lấy ngực mình, còn vẻ mặt lo lắng đó nữa. Dù bị che bởi lớp khẩu trang nhưng Lãng Vân vẫn có thể khiến người khác điêu đứng bằng đôi mắt xanh sáng lấp lánh như ngọc lục bảo đó.

"Này...anh ngồi xuống chút đã, chắc là hạ đường huyết rồi..." - Lãng Vân từ tốn đỡ Rurik ngồi xuống ghế lại. Rurik cũng chẳng cần phải làm đến mức này nhưng được tiếp xúc gần như này thì chẳng phải một cơ hội tốt sao.

"Đây, anh mau ăn đi" - Lãng Vân kéo tay Rurik lên rồi mở lòng bàn tay hắn ra, đặt vào vài viên kẹo trái cây. - "Nó sẽ giúp anh đấy"

Rurik nghịch nghịch những viên kẹo nhiều màu sắc trong tay rồi thầm cảm thán. Đúng là bác sĩ có khác, luôn sẵn lòng để tâm đến người khác kể cả khi không phải phận sự của mình.

"Mà tôi tính đi ăn trưa, anh có đi cùng không ?" - Lãng Vân tính mở cửa đi ăn trưa nhưng không thể để một tên trông như thần báo tử ngồi lù lù trong văn phòng được. Bệnh nhân mà đến chắc họ quay đầu về mất.

"Được thôi, cô dẫn đường đi" - Rurik cũng sẵn lòng đứng lên khi nghe được lời mời của cô gái xinh đẹp kia.

Trên đường đi tới nhà ăn của bệnh viện, ai cũng nhìn vào tên to con đi đằng sau Lãng Vân. Trông như thần báo tử thật nhưng cái mã đẹp trai thì không thể chối đi đâu được, ai mê trai đẹp thì vẫn dám ngắm thôi.

Bước vào nhà ăn, Lãng Vân đưa cho Rurik một khay để lấy cơm rồi dẫn hắn đi chọn món ăn kèm. Rurik nhìn xuống mấy món bình dân, hắn cảm thấy không có hứng ăn gì lắm nên đưa khay cho Lãng Vân chọn hộ.

Lãng Vân chỉ thở dài rồi gắp món cho hắn. Vì làm về dinh dưỡng nên những món cô chọn đều nằm trong nhóm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, Rurik nhận khay cơm từ Lãng Vân rồi đăm chiêu, chẳng có mấy ai ngoài mẹ hắn chú ý đến chất lượng bữa ăn như vậy cả. Rurik quan sát Lãng Vân chỉ chọn mấy món rau, củ, hoa quả đơn giản và cả khay chỉ có duy nhất một món có thịt là thịt xào đậu đũa.

"Cô ăn như vậy bảo sao chả có tí da, tí thịt nào" - Rurik ghé sát tai Lãng Vân rồi nói nhỏ vào tai cô.

Lãng Vân giật bắn mình rồi bước lùi ra. Chỉ thêm một tí nữa là cô làm rơi cả khay cơm xuống rồi.

"Mong lần sau anh giữ khoảng cách tối thiểu giúp tôi" - Lãng Vân nhíu mày rồi bê khay của mình đi trước.

"Khoảng cách tối thiểu sao ? Mới nãy còn đỡ mình cơ mà" - Rurik nghĩ trong đầu rồi thầm cười khi nghĩ lại cảnh Lãng Vân nhanh chóng lao đến đỡ hắn. Rurik cũng bê khay đi theo sau Lãng Vân để tới chỗ ngồi ăn.

Rurik ngồi xuống ghế thì thấy phần đệm ngồi hơi nhỏ, ngồi có chút không thoải mái. Vậy mà Lãng Vân lại ngồi còn chưa hết ba phần tư ghế.

"Ghế ăn mà bé như này sao ? Cô vẫn cảm thấy thoải mái hay thật" - Rurik cầm thìa lên rồi hỏi Lãng Vân về diện tích ghế sao có thể khó ngồi như vậy.

"Còn không phải do anh to như con gấu à !" - Lãng Vân cảm thấy rất là ba chấm với câu nhận xét về ghế ăn của bệnh viện, mà cô cũng chỉ than trong đầu thôi. So sánh sao cũng thấy dáng người Lãng Vân nhỏ hơn hắn bao nhiêu.

Lãng Vân quyết định không nói gì rồi tháo khẩu trang ra, cô cẩn thận cuộn găng tay lại rồi cất vào túi áo blouse. Rurik ngồi yên lặng nhìn Lãng Vân bắt đầu ăn, cái môi anh đào nhỏ xinh, đầy đặn của Lãng Vân trước mắt làm hắn muốn hôn vào đó.

"Anh mau ăn đi, chúng ta đến ăn muộn thì cần phải ăn nhanh chút vì các cô nhân viên nhà ăn còn phải dọn đúng giờ nữa" - Lãng Vân thấy Rurik chưa đụng vào cơm lẫn món ăn nào thì giục hắn.

Rurik nghe lời nhắc của Lãng Vân cũng bắt đầu thử phần ăn của mình. Mùi vị cũng không tệ, dù không đẹp mắt như những món hắn hay ăn ở nhà hoặc nhà hàng. Rurik và Lãng Vân dùng bữa trưa trong im lặng, trong suốt khoảng thời gian đó Rurik vẫn vừa ngắm vẻ đẹp của Lãng Vân vừa dùng bữa, món ăn không đẹp mắt nhưng bù lại có người đẹp ăn cùng thì cũng tạm.

Dùng bữa trưa xong, Rurik nhận được cuộc gọi từ đàn em nên quyết định tạm biệt người đẹp sớm vậy. Rurik đặt xuống một tờ tiền có mệnh giá lớn rồi nói:
- "Tiền đây, cô trả cho cả tôi và cô luôn nhé"

"Từ từ, không có nhiều tiền vậy đâu. Anh cầm lại đi" - Lãng Vân đẩy lại tờ tiền về phía hắn.

"Cứ coi như tôi trả công cho cô giành thời gian với tôi đi" - Rurik đứng dậy rồi rời khỏi nhà ăn với những bước đi dài và nhanh nhẹn.

Lãng Vân cầm tờ tiền có mệnh giá bằng tuần lương của cô rồi cảm thán mafia cũng hào phóng thật đấy, kiếm đại một lí do rồi cho người khác tiền thật dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro