Từ hừng đông tới hoàng hôn (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanae hít vào một hơi thật sâu, bàn tay trẻ con nhỏ nhắn đặt trên lồng ngực tự trấn an bản thân rằng mình sẽ làm tốt thôi.

Cô bé mười tuổi lần đầu tiên tham gia một buổi gặp mặt gia đình cùng bố mẹ của mình. Em mặc áo sơ mi trắng có cổ thắt nơ, bên ngoài khoác gile len màu xám cùng chân váy dài màu đen. Với mái tóc đỏ ngăn ngắn được buộc đuôi ngựa thấp làm em giống một bé trai hơn là một bé gái nếu chỉ nhìn vào mặt của em.

Cùng mẹ bước vào phòng ăn, Kanae tim đập nhanh trong lồng ngực rồi rất nhanh ngồi ngay ngắn trên ghế. Trong lúc chờ đợi thì ngắm nghía cách bài trí trong phòng một lúc cho bớt bồn chồn.

Nhận thấy tâm trạng của con gái, mẹ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi cười tươi nói rằng gia đình này rất tốt tính và họ có quan hệ làm ăn với nhà em từ rất lâu nên chắc chắn họ cũng sẽ thích em.

Khi cánh cửa mở ra, Kanae cùng đứng lên chào hỏi với cha mẹ. Em khẽ quay sang nhìn chiếc ghế trống bên tay trái của em đang được lấp bằng thân ảnh nhỏ của một cậu bé.

Em ngước nhìn lên cậu ấy. Khi mắt Kanae chạm với ánh mắt dịu dàng của cậu bé ấy đã làm hai má em ửng hồng. Vẻ đẹp của cậu bạn đã thực sự thu hút tâm trí và trái tim cô gái nhỏ tại thời điểm đó, mái tóc dài buộc thấp với hàng mi dài cong vút làm cậu bạn ấy trông thật xinh xắn.

"Coi kìa, Kanae. Con chào hỏi đi nào" - Cha em bật cười khi thấy con gái mình ngây ngốc mải ngắm nhìn con nhà người ta.

"À dạ, chào cậu mình tên là Kanae" - Kanae gật gật khi được cha nhắc nhở lễ nghi rồi vươn tay ra với ý muốn bắt tay cậu bạn kia.

"Chào cậu, tên tớ là Camille. Rất vui được gặp cậu" - Camille cầm lấy các đầu ngón tay của cô bạn nhỏ rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm.

Kanae mặt đỏ bừng, người cứng đờ khi lần đầu tiên thấy cử chỉ kiểu này. Em nhất thời không quen, đã lúng túng còn lúng túng hơn.

Hai mẹ nhìn nhau cười sảng khoái rồi mẹ Kanae vỗ nhẹ vai nói ý vừa khen vừa trêu mẹ Camille đã dạy con trai rất tốt. Mẹ Camille cũng gật đầu đáp lại rồi nói rằng là do con trai mình tự muốn học để tạo ấn tượng với bạn mới.

Trong bữa ăn, người lớn nói chuyện của riêng họ. Hai người cha nói về chuyện làm ăn và sở thích chơi golf và bi-a, còn hai mẹ thì nói đủ thứ chuyện của người quen rồi lại đến người nổi tiếng. Kanae cảm thấy mối quan hệ hai nhà quá là thân thiết rồi đi, đến độ cha mẹ em rất thoải mái mà cười nói.

"Tớ cắt cho cậu nhé ?" - Camille ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, cậu ấy chỉ vào đĩa beef steak còn nguyên của Kanae ở trên bàn ăn.

Kanae có hơi xấu hổ gật đầu vì đi ăn món Tây toàn được mẹ cắt thịt cho nên em không thạo việc dùng nĩa với dao. Camille nhận được sự đồng ý của Kanae thì cắt cho cô bạn ngồi cạnh, vô cùng thuần thục mà cắt thành những miếng nhỏ đẹp mắt.

"Cậu ah đi" - Camille đưa ra trước mặt Kanae một chiếc nĩa đã cắm sẵn một miếng thịt mọng nước.

Kanae cười ngượng muốn nhận lại nĩa từ tay cậu bạn kia nhưng cậu ấy nhất quyết giữ chặt lấy nó nên Kanae phải đầu hàng mà há đôi môi nhỏ rồi ngậm lấy miếng thịt.

Camille gật nhẹ đầu ưng ý rồi đặt lại nĩa của Kanae sang bên tay phải của cô bạn.

Người phục vụ bước vào và đặt một đĩa sushi lớn gồm các kiểu chế biến khác nhau lên bàn và giới thiệu từng thứ một.

"Trời ơi, cậu gọi món này phải không ?" - Mẹ Camille húych nhẹ tay mẹ Kanae với vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

"Mình còn nhớ cậu thích món này mà" - Mẹ Kanae vui vẻ vẽ lên đôi môi một nụ cười tự hào.

Kanae nhìn vào đĩa sushi trên bàn, đang suy nghĩ nên chọn gì thì Camille ghé sát lại rồi thì thầm với Kanae điều gì đó.

Kanae gật gù rồi chọn một miếng sushi, cẩn thận gắp nó lên với đũa rồi di chuyển đến trước miệng của Camille, một tay còn lại thì đỡ ở dưới cằm cậu bạn một chút.

Mấy vị phụ huynh thích thú hai đứa nhỏ đang quan tâm dù mới gặp. Mẹ Camille nhìn con trai mình, nơi đáy mắt bà ánh lên một phần an tâm khi thấy Camille thoải mái với bé con Kanae như vậy.

Kì nghỉ đông của nhà Kanae năm nay có khách tới chơi nên trong nhà ấm cúng hơn hẳn mọi năm, từ sáng sớm Kanae đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của các vị phụ huynh rồi. Kanae vừa mới dậy nên đầu tóc vẫn còn hơi rối, em dụi dụi mắt rồi quay sang lay người Camille.

"Camille ơi, cậu dậy chưa" - Kanae cúi xuống thì thầm, cái miệng nhỏ chúm chím mấp máy trông rất là yêu.

Camille mở mắt ra, có chút thất thần khi thấy mặt cô bạn nhỏ ở gần như vậy. Càng ngắm càng thấy dễ thương, cậu nhịn không được mà vươn người lên hôn chóc một cái rất kêu lên má Kanae.

"Ah !" - Kanae giật bắn rồi ngả người lại về sau với tốc độ rất nhanh, hai tay ôm má đầy bối rối.

"Xin lỗi Kanae...vì cậu dễ thương quá nên tớ lỡ..." - Camille xoa xoa gáy rồi nhìn xuống đất, vô cùng ngại vì hành động vừa rồi.

Kanae lần đầu được một bạn trai khen dễ thương nên từ hai má đỏ thành ra lan hết cả mặt, cứ ấp a ấp úng nói không tròn chữ.

Camille bật cười rồi tiến lại gần Kanae, đưa tay lên xoa đầu cô bạn nhỏ. Những ngón tay luồn qua những sợi tóc đỏ của Kanae, cậu nhỏ giọng nói:
- "Để mình trải tóc cho Kanae nha ?"

Hai đứa trẻ vừa trò chuyện vừa làm tóc cho nhau. Kanae muốn tết cho Camille một bím tóc thật xinh nên ngồi sau lưng cậu,tỉ mẩn làm việc với đôi tay nhỏ.

"Tóc cậu mượt quá nè, sờ thích ghê" - Kanae buộc một cái nơ màu trắng to ở phần đuôi bím tóc. Ngưỡng mộ mà khen Camille, dù là con trai mà tóc còn đẹp hơn cả Kanae.

Cả sáng chỉ có nằm chơi và đọc truyện tranh nên Kanae thấy rất chán. Kanae nhìn ra ngoài cửa thấy có tuyết rơi liền gợi ý Camille ra sân chơi đắp người tuyết.

"Cậu đừng vội" - Camille quàng khăn, đội mũ lên cho Kanae. Ngắm nghía cô bạn từ đầu đến chân rồi lại thấy thích mà cười.

Kanae không thể chờ thêm nữa mà kéo Camille đi khi đã chuẩn bị xong khăn, mũ, áo. Đến sân chơi thì cũng có mấy bạn nhỏ đang chơi ném tuyết thì em liền lao vào chào hỏi, vì là trẻ con cùng khu nên Kanae hòa vào đám trẻ rất nhanh. Tất nhiên là em không quên giới thiệu Camille với tất cả mọi người.

Mấy cậu con trai vừa nhìn thấy Camille cười một cái liền đỏ cả mặt rồi ngại đến mức không dám bắt tay. Kanae thấy vậy thì tưởng tượng cảnh mấy cậu bạn này mà biết Camille là con trai chắc sốc lắm.

Đám trẻ chơi đùa với nhau rất vui, tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng khắp cả sân chơi, Camille cũng rất thích những khoảnh khắc như thế này, đặc biệt là được nhìn Kanae vui vẻ như vậy.

Đang chơi vui thì một cậu nhóc ném một quả bóng tuyết rất to vào thẳng mặt Kanae làm em đứng không vững mà ngã ra phía sau. Cậu nhóc thấy vậy liền chạy ra phủi hết tuyết trên quần áo Kanae rồi cuống quýt xin lỗi. Khi cậu nhóc có ý muốn lau sạch tuyết trên mặt cho Kanae thì Camille từ đâu chặn tay cậu nhóc lại rồi tự dùng tay mình quệt đi tuyết còn vương trên tóc và mũi, má của cô bạn nhỏ.

"Kanae phải cẩn thận chứ..." - Camille ghé sát tai Kanae thì thầm, trong giọng của cậu có chút không vui. Chính là vì Kanae vừa bị ném tuyết vào mặt và Kanae để người khác chạm vào mình.

Kanae gật gật rồi đứng dậy, vẫy tay bảo cậu nhóc là mình không sao vẫn còn chơi được thêm nữa. Rồi nhanh chóng lại hòa mình vào cuộc vui trước mắt, Camille thấy vậy mà chỉ biết thở dài vì sự ham chơi ấy nhưng mà cũng tốt vì Kanae vẫn còn trẻ con mà.

Sau khi vui chơi đã đời thì Camille đã túm cổ áo lôi Kanae về. Dù sao cũng đã sắp chập tối rồi nên phải về sớm mới an toàn.

"Kanae chơi có vui không ?" - Camille nắm tay Kanae, cả hai cùng đi trên con đường trở về nhà Kanae.

"Vui lắm luôn !" - Kanae gật gật đầu cười tươi. Camille nhìn cái mũi đỏ lên vì lạnh của Kanae thì có chút xót bạn.

Về tới nhà thì bữa trưa cũng sắp xong, Kanae nhanh nhẹn vào phụ cha mẹ cùng chuẩn bị bàn ăn. Camille thì giúp mẹ bày hoa quả ra đĩa và pha nước ép cùng cha.

"Kanae à, sao mũi con lại đỏ như này" - Mẹ Kanae chạm nhẹ lên đầu mũi con gái mình thì thấy hơi lành lạnh.

"Con đi chơi ném tuyết, thì có một bạn vô tình ném trúng vào mặt con nhưng mà không đau nên không sao đâu mẹ ạ" - Kanae ngước lên nhìn mẹ, tự mình trình bày sự việc đã xảy ra.

"Ôi trời, thế con ra ngoài có mặc áo khoác đoàng hoàng không đấy ?" - Cha Kanae bật cười rồi xoa đầu cô con gái nhỏ.

"Dạ có, Camille đã quàng khăn và còn đội mũ cho con nữa" - Kanae gật đầu, khoe cha mẹ về việc Camille rất tốt bụng đã giúp cô nàng chuẩn bị chu đáo.

Cha mẹ Camille nhìn cậu con trai mình ở vành tai có vệt hồng nhạt thì biết là con trai mình chấm bé con nhà người ta rồi đấy. Tốn bao nhiêu công tìm nhà này nhà kia xong cậu con trai này chả ưng ai, thế mà nhà bạn thân lại dễ dàng như vậy.

Một tuần sau.

Kanae vội vàng chạy đến nơi Camille đang đứng, vì sàn sân bay có chút trơn mà làm em suýt vồ ếch. Camille thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy cô bạn vội vã, rồi ôm khư khư cô bạn nhỏ trong vòng tay.

"Kanae phải viết thư cho mình đó. Kanae phải nhớ mình nha ?" - Camille nắm lấy hai tay Kanae, ánh mắt buồn bã làm cậu càng bội phần xinh đẹp. Qua mấy tuần nghỉ đông ở Nhật, Camille thấy rất thoải mái nhưng giờ sắp xa bạn mới lại khiến cậu ấy thấy không nỡ rời đi.

"Ưm ! Tớ sẽ viết thư cho cậu mà" - Kanae cười rất tươi, sáng hơn cả ánh mặt trời yếu ớt ngày đông, như sưởi ấm thêm con tim của Camille vậy.

Camille ngắm nhìn Kanae đáng yêu, hai gò má đỏ hây hây rồi ôm lấy cô bạn nhỏ lần nữa. Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên một bên má bánh bao của Kanae rồi thả cô bạn ra.

Bốn vị phụ huynh kinh ngạc nhìn Camille thể hiện tình cảm thắm thiết của mình. Cha của Kanae cảm thấy bình rượu mơ nhà mình sắp bị một nhóc con lấy đi mất liền nhẹ nhàng kéo Kanae lùi lại, làm mẹ bên cạnh phải che miệng giấu đi tiếng cười của mình.

Hai gia đình chào tạm biệt nhau rồi Camille cùng cha mẹ lên phi cơ riêng của gia đình để bay về Pháp. Trong tay cậu đang giữ tờ giấy ghi chú có ghi lại địa chỉ nhà mà Kanae đã đưa cho cậu, chắc chắn khi về nước Camille sẽ viết lá thư đầu tiên cho Kanae ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro