Từ hừng đông tới hoàng hôn (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi về Pháp, Camille chăm chỉ viết thư cho Kanae vào mỗi tuần. Mỗi lần gửi thư sẽ đi kèm một thứ gì đó của nước Pháp cũng như Kanae sẽ hồi đáp lại cho cậu bằng các món đồ lưu niệm về Nhật Bản.

Chẳng bao lâu phòng của Camille đầy những thứ của Kanae gửi sang. Cậu chàng còn để dành một ngăn tủ bàn học chỉ để cất giữ thư mà Kanae viết cho mình.

Một ngày mùa hè có nắng vàng và gió khẽ thôi qua chuông gió Camille treo ở cửa số. Tiếng leng keng của thủy tinh va vào nhau nghe rất êm tai, xen vào tiếng chuông gió có giọng một bé gái cười vang dưới tán cây táo đang ra mầm xanh.

Camille tò mò ngó ra khỏi cửa sổ để xem là khách nào đến chơi, ngó mãi mới chỉ thấy mẹ cậu đang nở nụ cười tươi tắn ôm ai đó rất lâu rồi cúi xuống xoa đầu một bạn nào đó có chiếc mũ vành to che mất nửa khuôn mặt.

Camille chợt mở to đôi mắt khi đang lim dim nghe mẹ nói chuyện, rồi tức tốc bỏ lại cuốn tiểu thuyết đang đọc mà chạy xuống tầng. Cậu chàng đã thấy một người mà cậu rất mong được gặp lại.

"Ah ! Camille hôm nay có..." - Mẹ cậu chàng vừa thấy con trai mình đứng ở cửa nhà định thông báo có khách đến chơi và rồi với tốc độ chạy ra rất nhanh, cậu con trai đã nhắm trúng người nó muốn gặp rồi.

Camille ôm lấy Kanae, vòng tay đã rộng hơn một chút giữ chặt lấy cô bạn nhỏ. Cậu rất bất ngờ khi thấy cô ấy xuất hiện ở trước cửa nhà mình.

"Kanae à, xin chào. Sao cậu lại qua Pháp vậy ?" - Camille nắm tay Kanae, đứng ở một cự li rất gần để quan sát sự thay đổi của Kanae sau mấy năm. Trẻ con nước khác lớn chậm hay do Kanae bé quá nhỉ ? Trông cô ấy vẫn thế mà Camille đã cao thêm năm centimet rồi.

"Mẹ cho mình qua đây nghỉ hè đó ! Mình thích mấy thứ cậu gửi lắm nên đòi mẹ qua đây chơi, mà mẹ chưa đồng ý ngay mới buồn...Không bỏ cuộc nên tớ lại năn nỉ mẹ mỗi ngày" - Kanae nắm lại tay cậu bạn rồi líu la líu lo nói về lí do mình qua Pháp.

Camille vừa hỏi thêm nhiều chuyện khác vừa dắt Kanae vào nhà mình. Để lại hai mẹ nhìn theo hai đứa con nhỏ tự hỏi từ khi nào mà hai đứa thân nhau hơn cả lúc mới gặp nhau trong kì nghỉ đông mấy năm trước.

Camille bảo Kanae ngồi trên sofa đợi mình rồi đi vào bếp lấy ra một hôm kem dâu đào cậu đang để giành, giấu ở trong góc tủ lạnh. Cậu chàng mang ra mời Kanae ăn chung.

"Giữ thế có lạnh tay không ? Hay để mình giữ cho ?" - Kanae nhìn xuống tay của Camille, quan tâm hỏi xem cậu bạn có bị buốt tay không.

"Không sao, mẹ mình bảo tay con gái chỉ nên cầm những thứ mềm mại hoặc lấp lánh thôi" - Camille lắc đầu rồi nhẹ nhàng từ chối.

"Ủa...tôi có dạy thằng bé đâu ?" - Mẹ Camille thì thầm vào tai mẹ Kanae. Tự hỏi mình đã dạy con trai mình nói vậy lúc nào ?

"Cái kiểu mồm miệng ngọt sớt này thì còn của ai nữa" - Mẹ Kanae khẽ nhấc một bên lông mày rồi nhìn sang bên phía mẹ Camille.

"À..." - Mẹ Camille nhận ra điều gì đó, cái miệng dẻo như này chắc chắn học từ cha nó chứ còn ai.

Camille ngồi xích lại gần Kanae rồi ngó xuống cuốn tạp chí dành cho học sinh mà cô bạn nhỏ đang đọc. Kanae nhìn mấy từ tiếng Pháp cũng chỉ hiểu được mấy từ nên ngắm mấy mẫu đồ handmade rồi tự đoán cách làm thôi.

"Hai đứa này, giờ mẹ với cô Satou sẽ đi mua sắm, chắc phải muộn mới về nhà nên có gì ở nhà hai đứa tự hâm nóng đồ ăn nhé" - Mẹ Camille đứng dậy rồi nắm lấy tay mẹ Kanae kéo bà ấy đứng dậy cùng.

"Ơ từ, cậu chắc không ? Để cho hai đứa nhỏ dùng mấy đồ bếp hả ?" - Mẹ Kanae lo lắng giữ tay mẹ Camille lại rồi nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngước lên nhìn hai bà.

"Không sao đâu, Camille thạo mấy cái này lắm. Mà giờ cũng đã mười ba nên thằng bé biết làm mấy việc nhà đơn giản rồi" - Mẹ Camille vỗ vỗ tay mẹ Kanae xong liền kéo mẹ Kanae đi ra ngoài luôn vì bà ấy đang rất hào hứng được đi chơi với bạn.

Camille đứng ở cửa tiễn hai mẹ đi rồi quay lại chỗ ghế dài mà Kanae đang ngồi chăm chú đọc tạp chí. Cậu đứng trước mặt Kanae rồi hai tay áp lấy hai bàn tay nhỏ của cô bạn từ từ đóng cuốn tạp chí vào.

"Kanae có nhớ tớ nhiều không ? Ở Nhật cậu đã thích ai chưa ?" - Camille nhỏ tiếng lại gần như thì thầm, mặt đỏ lựng lên cúi gằm xuống vì xấu hổ.

"Không có thích ai hết. Cậu là bạn trai duy nhất mà mình quen thôi à, dù là qua thư" - Kanae nghiêng đầu rồi lắc đầu ngay tắp lự muốn thêm phần chắc chắn cho câu trả lời của mình.

"Vậy ư ? Vậy Kanae hứa với mình một điều đi, cậu hứa là sẽ cùng tớ lớn lên nha ?" - Camille cúi xuống gần hơn, thấp thỏm mong chờ câu trả lời của Kanae. Trong số các vị tiểu thư cùng tuổi mà cha mẹ giới thiệu thì Camille thích Kanae nhất vì vừa cá tính, vừa dễ thương lại còn học giỏi.

Kanae có chút bất ngờ với đề nghị ấy nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì từ khoảng cách này Camille trông càng xinh đẹp, làm Kanae cứ bị vẻ đẹp đó cuốn hút rồi vô thức gật đầu vì sợ làm người đẹp buồn.

"Ngoắc tay nè, khi Kanae đủ lớn tớ sẽ cưới cậu. Dù cậu có muốn trốn cũng không được đâu ~" - Camille nắm chặt tay rồi kéo nhẹ Kanae ngã về phía mình, thì thầm mấy câu nửa đùa nửa thật vào vành tai đỏ như lựu chín của Kanae.

"Thì...dù gì mình cũng...." - Kanae nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao tự nhiên Camille lại nói mấy câu rõ kì, làm cô nàng ngại đến muốn tan ra trên sofa. Ngón tay út của cô nàng ngoắc lấy của Camille một cách rụt rè.

"Giao kèo rồi nhé, Kanae hứa vậy thì tớ yên tâm rồi" - Camille cọ nhẹ má mình vào má mềm của cô bạn nhỏ rồi bật cười.

Đang mải mê mẩn Kanae thì tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của mấy đứa trẻ nhà bên làm Camille hơi giật mình, và tiếng gọi rất to đã kéo theo Kanae cũng giật bắn mà khẽ đẩy Camille ra.

Kanae theo sau Camille ra mở cửa, có hai cậu nhóc cùng một cô bé tóc vàng đang đứng đợi Camille cùng đi chơi. Một cậu nhóc thấy Kanae lạ mặt liền nghĩ là bạn mới của Camille, không chần chừ mà khoác vai rủ Kanae đi chung. Vì Kanae mặc áo phông rộng với quần ngắn thêm với kiểu buộc tóc thấp nên hai cậu bạn lầm tưởng Kanae là con trai.

Camille chưa kịp từ chối thì Kanae đã vội đồng ý rồi chạy đi chơi cùng hai bạn kia luôn. Camille cũng đành phải đi ra ngoài chơi cùng dù cậu muốn dành thời gian với Kanae hơn.

Camille ngồi trên sân cỏ sau nhà của một cậu bạn, cậu ngồi bó gối quan sát Kanae đang chơi bóng rổ và nhận thấy Kanae cũng ham tìm hiểu nhiều điều đó chứ. Cái gì cũng sẵn sàng dành thời gian ra học để biết hoặc để chơi. Nhưng mà trò này va chạm với nhau quá nhiều nên Camille lần sau sẽ hạn chế để Kanae tham gia mấy cái như này.

"Bạn đó là con gái nhỉ ? Sao cậu ấy lại ăn mặc không đáng yêu gì hết" - Cô bạn tóc vàng ngồi bên cạnh Camille lên tiếng mới làm cậu nhớ đến sự tồn tại của cô bạn này.

"Tớ thấy mặc như vậy thoải mái đó chứ" - Camille nhìn nhanh qua cô bạn đó rồi lại nhìn về phía Kanae.

"Ừm đúng ha, nhưng mà con gái nên mặc mấy kiểu váy đáng yêu thì mới trông nữ tính chứ. Như tớ này" - Cô bạn đó nghiêng đầu cười rồi cố ý nhắc Camille để ý đến chiếc váy hồng mà cô bé đang mặc.

Camille chỉ liếc nhìn một cái hờ hững rồi lại nhìn đi chỗ khác, rõ là không có hứng thú nói chuyện với cô bạn này.

Cô bé đó thấy vậy thì có chút bực bội. Nhìn theo hướng mắt của Camille, biết được mọi sự để ý của cậu ấy chỉ hướng về cô bạn lạ mặt đang chơi bóng rổ kia.

"Hay là cậu dẫn bạn ấy qua nhà tớ chơi đi, tớ có mấy cái váy xinh lắm. Có thể cho cậu ấy mượn" - Cô bé tóc vàng vẫn tiếp tục cố tìm cách để kéo dài cuộc nói chuyện của cả hai. Rất muốn Camille chú ý đến mình.

"Không cần, nếu cậu ấy muốn tớ có thể mua tặng cậu ấy mấy cái cũng được. Mà cậu cũng thôi mấy cái trò ấy đi, dù gì cậu cũng chả phải kiểu tớ thích" - Camille nhăn mặt, dù không quá rõ ràng nhưng trong giọng điệu thể hiện sự khó chịu vì cô bạn tiếp tục làm phiền cậu. Đã thể hiện rõ là không thích rồi sao cô bạn này vẫn cố tiếp cận cậu làm gì cho tốn thời gian.

Nhận được phản hồi không mấy tích cực của Camille, cô bạn kia liền đứng dậy rồi hậm hực bỏ đi. Đi ngang qua Kanae đang cầm bóng trên tay liền liếc cô nàng một cái rất nhanh thôi rồi đi mất.

Kanae ngơ ngác nhìn theo, mấy cậu con trai cũng tinh ý nhận ra thì lại gần thì thầm với Kanae về việc cô bạn tóc vàng đó rất thích Camille nhưng mà Camille vẫn chưa để ý cô bé ấy. Họ tự hỏi cô bé ấy rất xinh mà sao Camille lại không thích.

Mấy người bạn cùng nhau chơi đến xế chiều rồi ai về nhà nấy. Kanae đi cùng Camille về nhà, nghĩ mãi về điều mấy cậu con trai nói lúc chiều nay. Kanae cũng thấy bạn ấy xinh nữa, so ra có khi còn xinh hơn cả Kanae ấy chứ.

"Bạn nữ chiều nay nói chuyện với Camille ấy, cậu ấy trông đẹp như công chúa ấy nhỉ" - Kanae quay sang nhìn cậu bạn rồi tấm tắc khen cô bạn kia.

"Kanae thấy vậy sao ? Đúng là đẹp thật nhưng tớ thích người như Kanae cơ" - Camille nhìn lại Kanae bằng ánh mắt dịu dàng.

"Haha, người như tớ thì có gì đâu mà cậu thích ?" - Kanae phì cười, cảm thấy câu nói ấy nghe rất buồn cười.

"Không, đúng hơn là tớ thích Kanae. Dù các cô gái khác có như cậu nhưng không phải cậu thì tớ cũng không thích" - Camille cúi sát xuống tai Kanae nhẹ nhàng nói rồi hôn lên má cô bạn nhỏ.

Kanae đỏ bừng mặt muốn đứng lùi ra nhưng đã bị Camille giữ vai lại. Cậu chàng thích thú thu hết biểu cảm của Kanae vào mắt rồi tiếp tục dẫn cô bạn về nhà.

Sau ba tuần.

Camille đang phụ hai mẹ xách vali ra sân trước để đợi taxi. Cậu chàng đưa cho Kanae một chiếc hộp bên trong là kẹp tóc hình sao và bướm nhiều màu.

"Kanae dùng cặp tóc thì chụp ảnh gửi cho tớ đấy" - Camille vén những lọn tóc đang rơi trước mặt Kanae ra sau vành tai cô bạn.

Kanae nghe vậy thì lấy một cái cặp sao rồi cặp lên tóc mái của Camille, còn mình thì kẹp tóc hình bướm.

Kanae lấy máy ảnh ra rồi bảo Camille tạo dáng. Camille cũng nghe theo, khi máy ảnh sáng đèn thì Kanae đã thơm lên má Camille một cái, khớp với thời gian máy ảnh kêu.

Camille sững sờ nhìn Kanae cười tinh nghịch rồi để lại tấm ảnh cho cậu trước khi cô bạn xách balo rời đi và lên xe taxi ra sân bay để về nước sau kì nghỉ hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro