Khi sóng biển chạm tới mây trời (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye đang ngồi trong hội trưởng, vẻ mặt vô cùng buồn ngủ. Nếu trường không ra thông báo bắt buộc đi xem tranh cử hội học sinh thì giờ này Hye ngủ ngon trên nệm êm rồi.

"Cũng có phải bầu cử cán bộ nhà nước đâu mà bắt đi coi cơ chứ" - Hye ngửa đầu lên lưng ghế rồi thở dài thườn thượt.

"Xin chào các quý thầy cô và các bạn học viên..." - Một giọng nói quen thuộc vàng lên, theo sau đó là hàng loạt tiếng hò réo và vỗ tay nồng nhiệt.

Hye ngồi thẳng dậy rồi tựa cằm lên của lưng ghế người ngồi trước, nheo mắt lại để thu hình ảnh của người trên sân khấu vào con mắt mệt mỏi.

"Val..." - Hye gọi thầm tên người kia ra, lặng nghe anh phát biểu.

Val như cảm nhận được Hye gọi tên mình thì liếc nhanh lên hàng ghế Hye đang ngồi rồi khẽ mỉm cười. Hye thấy vậy thì hơi giật nảy người rồi lại ngả lưng về phía sau, tránh khỏi tầm nhìn của anh. Ánh mắt Val dần trở nên sắc hơn nhưng nét mặt vẫn rất vui tươi mà tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

Đêm xuống là khi vạn vật chìm vào im lặng. Trong phòng kí túc xá năm của ai đó vẫn còn những tiếng thở gấp và thì thầm đứt quãng.

"Hye sao lại không nhìn mình vậy, hôm nay mình ăn diện không đẹp sao ?" - Val nắm nhẹ lấy những lọn tóc tím như bầu trời đêm rồi giựt về phía sau với một lực vừa đủ làm Hye khẽ rên rỉ.

"Cái tên này...nhẹ..nhẹ thôi" - Hye nhăn mặt, kêu lên một tiếng. Các ngón tay đang bấu chặt vào ga giường, cơ thể kiệt sức nằm dài trên chiếc đệm êm mà đón nhận từng cú thúc kịch liệt của Val.

Val cúi gập người, để ngực mình áp và lưng của Hye. Hai bàn tay tìm đến tay của Hye rồi dịu dàng nắm lấy chúng, khác hẳn với sự mạnh bạo ở bên dưới.

Mọi thứ kết thúc khi Val nằm xuống bên cạnh Hye. Anh nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, Venn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Hye rồi nói:
- "Hye có tự hào nếu tớ trúng cử hội trưởng hội học sinh không ?"

Hye thở đều bên cạnh Val, một khoảng không im lặng giữa cả hai khiến anh nheo đôi mày lại. Nhưng rồi Hye khẽ nói:
- "Sao cậu lại hỏi vậy, cậu làm thế cho cậu cơ mà ?"

"Phải...tớ làm thế vì muốn làm đẹp học bạ. Nhưng mà tớ cũng muốn Hye tự hào về tớ cơ" - Val cười nhẹ rồi kéo Hye lại gần mình hơn, gần như giam Hye lại trong vòng tay của mình.

"Ừm được rồi, vậy nếu câu trúng cử tớ sẽ tặng cậu một bó hoa nhé..." - Hye khẽ đáp lại. Val nghe được vậy thì yên tâm nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm và giấc ngủ, để lại Hye với đôi mắt mở hờ nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Cô không rõ mối quan hệ này là gì, tất cả những gì mà cả hai từng và đang làm đều giống như một cặp tình nhân. Nhưng Val lại chưa từng một lần ngỏ lời thích hay yêu cô làm Hye tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ của họ vốn có cái gì để định nghĩa không ?

Nhớ lại năm học đầu tiên khi Hye gặp Val, cậu ta trông rất điển trai nhưng ánh mắt lại trống rỗng, lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Hye từ đó sinh ra tò mò mà bất giác nhìn theo mõi hành động của cậu bạn Val. Trông cứ như một con rối, ai bảo gì làm đấy, kể cả khi bị các bạn cùng lớp lợi dụng hay bắt nạt mà cậu ta cũng chẳng phản kháng lấy một lần.

Mà lúc đó Hye cũng có chút ghen tị khi mọi người đều chú ý đến Val, dù cái quan tâm ấy sặc mùi giả tạo. Cha mẹ Val là cán bộ nhà nước mà: cha làm việc trong đại sứ quán, còn mẹ thì ở bộ ngoại giao. Về phần con trai họ đương nhiên là xuất chúng giống cha mẹ rồi nào là học giỏi, đẹp mã rồi còn nhà giàu nên việc được bao người muốn tiếp cận là bình thường.

Hye thì chỉ là một cô tiểu thư nhỏ hay bị nói là nhà chả có gì danh giá mà cũng được vào học viện. Cũng phải, nhà nội cô thì chỉ là gia đình giàu mới nổi còn nhà ngoại thì gia tộc cũ đang trên đà lụi tàn dần rồi.

Mà Hye chị đây vào bằng học bổng nhé mấy cưng, nên thay vì ngồi đàm tiếu về người khác thì chị đây giành thời gian học bài rồi giật bổng kiếm tiền. Chả phải khoe mẽ chứ số tiền trong tài khoản Hye đủ để giúp cô không cần xin tiền của cha mẹ mà vẫn đóng học đầy đủ với tự do ăn chơi xả láng.

Lần đầu tiếp xúc với Val là khi Hye đang đi đổ rác thì thấy có mấy nam sinh đang tụm lại nói chuyện gì đó với Val. Hye cũng không tính hóng hớt nhưng mà thấy mấy người kia sắp động tay, động chân nên mới tiện tay ném thẳng thùng rác vào đầu một tên gần cô nhất.

"Thôi xong...mình ngu rồi" - Hye tự than trong đầu rồi nhìn mấy người đang tiến về phía mình.

Hye đưa mắt nhìn xung quanh để xem có máy quay giám sát không. Xem ra bọn này cũng thông minh khi chọn nơi góc khuất để làm mấy trò này. Mà cũng lạ, rõ ràng cậu Val kia là con ông cháu cha cơ mà, đáng lí là bọn này đâu có động được vào.

"Này cô em, có việc gì mà đến đây vậy ?" - Một tên đầu xanh tím lên tiếng trước rồi đánh giá Hye từ đầu tới chân - "Trong cũng xinh xắn đấy, học lớp nào vậy bé ?"

"Đi đổ rác thôi, mà tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện với "rác" đâu, xin đừng bắt chuyện" - Hye lùi lại rồi thể hiện ra cái vẻ mặt chán ghét.

"Cái miệng này đúng là không ngoan rồi !" - Tên tóc tím xanh tím lấy cổ áo Hye rồi nghiến răng.

"Ấy, đại ca, em đúng là lỡ miệng rồi. Đại ca bỏ qua cho em nhé ?" - Hye chắp tay rồi cười, tự dưng miệng mất kiểm soát bật ra mất câu đấy làm gì để giờ sắp bị ăn đánh.

Hye nhìn về hướng cậu bạn Val, cậu ta vẫn đứng im như pho tượng, vẫn cái mặt vô cảm ấy. Không cả chạy đi báo thầy cô hay đội quản lí trật tự gì cả, ủa là sao nhỉ ? Không lẽ Hye sẽ bị tẩn thật sao ???

Tên đầu xanh tím bóp lấy hai má Hye rồi ghé sát lại gần mặt cô, biểu cảm nhìn rõ biến thái:
- "Trông tướng tá cũng ngon đấy, cô em có bạn trai chưa nhỉ ?"

"Ây đại ca, gái ngon vậy đại ca đừng có giành cho mình anh nữa nhé. Bọn đàn em cũng đang ế đây" - Mấy tên đàn em phía sau cũng thêm mấy câu chọc ghẹo phía sau rồi cười khoái chí.

Để xem nào, tên này chắc là đại ca nổi danh của học viện rồi, cũng có nghe qua danh tiếng là có bố mẹ là dân xã hội có tiếng nhưng lại hay bắt nạt người khác, còn ép mấy nữ sinh hẹn hò rồi còn gì mà cả làm mấy thứ bỉ ổi không thể nhắc đến.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tên đầu xanh tím bỗng động chạm người Hye, cảm giác vô cùng khó chịu làm Hye theo phản xạ mà cho hắn một cú tát rát mặt.

Tên đó mắt trừng lên nhìn Hye, định tát cô thì bị Hye nắm tay rồi vặn ngược lại làm hắn đau đến mức bật ra câu chửi thề.

Mấy tên đàn em thấy vậy cũng lao vào viện trợ thì Hye nhanh chóng nhặt luôn cán chổi gãy dựng ở bên tường rồi mạnh tay cho mỗi tên một trận nhớ đời.

"Này đại ca...từ sau cất cái tay bẩn đi, không là tôi bẻ gãy luôn đấy" - Hye dùng đầu gậy vỗ vỗ vào mặt tên đầu xanh tím rồi vứt cán chổi sang bên cạnh, oai hùng bước đi như vừa lập được chiến công lớn.

Mấy cái món võ mèo ấy chỉ đủ gãi ngứa thôi, chứ Hye có học võ tự vệ từ người chú là quân nhân nên xử mấy tên này dễ như ăn bánh.

Hye đi qua trước mặt cậu bạn Val rồi dừng lại, nắm lấy tay cậu bạn ấy rồi kéo cậu ta theo với nỗi lo nếu để cậu ta ở lại thì cậu ta kiểu gì cũng bị bọn kia cho ăn đánh để trút giận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro