Khi sóng biển chạm tới mây trời (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với thời điểm hiện tại. Hye mệt mỏi ngồi dậy rồi ngồi thẫn thờ trên giường, Val mở mắt ngắm nhìn tấm lưng trắng mịn được điểm lên vô vàn vết hoa đỏ và anh ngồi dậy cùng Hye. Anh ôm lấy Hye ngồi bên cạnh rồi tựa cằm lên vai nàng, Val hôn lên vai người trân quý rồi hỏi:
- "Cậu lại không ngủ được sao ? Có gì làm cậu không vui à ?"

"Chỉ là nhớ lại mấy chuyện ngày xưa thôi. Val đã thay đổi nhiều lắm đấy...đến mức tớ không theo kịp nữa rồi" - Hye bật cười rồi lại thở dài, dù nhỏ thôi nhưng Venn có thể nghe rất rõ tiếng thở dài trầm tư ấy.

"Cậu không thích tớ như thế này ư ?" - Val dụi tóc vào bên cổ Hye, tay anh nhẹ nhàng vuốt làn da trần trên bụng cô.

"Không phải như vậy..." - Hye chỉ đáp lại anh với bốn chữ đơn giản nhưng Val hiểu tâm tư của Hye vốn không đơn giản như thế.

Val kéo Hye nằm xuống bên cạnh mình rồi xoa xoa lưng nàng. Anh nhắm mắt chìm vào hồi tưởng của riêng mình.

Đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Hye cũng là lần đầu tiên có người đứng ra vì anh dù cho đó chỉ là vô tình.

Val nhớ rõ hình ảnh Hye nắm tay anh rồi kéo đi, nàng đưa anh đến một cái máy bán nước tự động rồi dừng lại thở dốc, vẻ mặt Hye lúc ấy rất là thích thú nhìn anh rồi cười tươi.

Val ngồi xuống chiếc ghế dài đặt bên cạnh máy bán nước, trầm ngâm nghĩ lại hình ảnh Hye một mình đánh được ba bốn nam sinh cao lớn như vậy.

"Này, cho cậu" - Tiếng Hye bên tai Val làm cậu chú ý rồi quay sang nhìn cô bạn, thấy một lon nước táo bay về phía mình. Val bất ngờ rồi bắt lấy lon nước.

"Cho tôi sao ?..." - Val nhìn vào lon nước trên tay rồi lại nhìn sang cô bạn ngồi xuống bên cạnh mình với lon nước cam.

"Chứ sao ? Hè nóng muốn chớt mà" - Hye bật lon nước rồi cắm ống hút vào, làm một hơi dài để giải khát.

"Cậu muốn nhờ tôi việc gì sao ?" - Val nghịch nghịch lon nước, nói chuyện với giọng lãnh đạm. Ai cũng cho cậu thứ gì đó rồi muốn lấy lại một thứ từ cậu nên Venn muốn hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

"Nhờ cậu cái gì ? Trông tôi với cậu có thân thiết đến mức đó đâu ?" - Hye nâng một bên mày lên, rất thắc mắc về câu hỏi kì lạ của Val.

"Vậy sao cậu lại cho tôi lon nước này ?" - Venn hỏi ngược lại Hye.

"Thì tôi quan tâm cậu nên mua thôi ? Mùa hè ai mà chả khát. Mà cứ coi như quà làm quen đi" - Hye phì cười rồi vỗ vai cậu bạn, xong đứng dậy rời đi.

Val nhìn theo mãi bóng hình của Hye mờ dần cho đến khi cậu không còn thấy gì nữa. Val bật nắp lon nước táo lên rồi thử một ngụm, cậu khẽ cười:
- "Ngọt thật..."

Sau lần đó Val bám theo Hye nhiều hơn vì cô bạn là người cho cậu cảm giác "tôi không cần gì từ cậu hết". Val rất thích cảm giác hứng thú mỗi khi Hye tìm cách giúp cậu giải quyết các vấn đề của riêng cậu mà chưa một lần phàn nàn.

"Hye này, cha tớ vẫn chưa công nhận tớ. Ông ấy nói mọi thứ tớ làm là chưa đủ" - Val nắm chặt một tay, cảm giác có chút thất vọng.

"Hừm...thành tích cậu tốt như vậy mà vẫn chưa đủ sao ?" - Hye nhìn lên bầu trời xám xịt đang đổ dần những giọt mưa.

"Ông ấy bảo mỗi học giỏi không thì chả có kĩ năng gì để vào làm nhà nước cả, rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải..." - Val lắng nghe tiếng mưa rơi mà lòng như trùng xuống.

"Hay cậu tham gia vào hội học sinh đi ? Với khả năng của cậu có thể bắt đầu từ phó hội trưởng đấy" - Hye ngả lưng về sau, hai tay chống sau lưng đỡ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của mình, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng.

"Hội học sinh ?" - Val ngạc nhiên quay sang nhìn cô bạn.

"Đúng rồi, muốn vào hội học sinh thì cậu phải tham gia tranh cử cũng giống tranh cử trong hội đồng các ban bộ ấy. Sau khi là thành viên của hội học sinh thì cậu phải vừa học cách điều hành hội, vừa phải xây dựng mối quan hệ với các thành viên. Rất tốt đúng không ?" - Hye nghiêng mặt sang nhìn lại cậu ấy rồi cười thật tươi.

"Phải nhỉ, Hye thông minh thật. Luôn biết cách giải quyết các vấn đề của tớ" - Val gật đầu rồi cười nhẹ. Tự tính toán thấy đây cũng là một cách hay để phát triển kĩ năng của bản thân.

Quay trở lại với màn đêm lạnh lẽo của mùa đông, cái trở mình của Hye làm Val thoát khỏi những hồi ức của hồi mới quen.

Anh nhìn xuống Hye đang say giấc trong vòng tay mình, những ngón tay vuốt nhẹ những lọn tóc tím ra sau vành tai của Hye.

"Phải làm sao đây Hye, tớ yêu cậu quá nhiều nhưng tớ sợ cậu sẽ ngộp thở trong tình yêu ấy mất..." - Val thì thầm rồi có chút nhói lòng, chỉ khi Hye không còn tỉnh giấc Val mới dám bộc bạch lòng mình.

Bình minh thế mà lại đến sớm hoặc do tâm trạng đang rối bời mà Hye cũng không ngủ được nhiều. Hye rời giường trong yên lặng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Val.

Hye chậm rãi mặc lại đồ của mình ở trước gương thì những ngón tay Val từ lúc nào đã ở trước ngực cô rồi đóng lại từng cúc áo sơ mi trắng, hơi thở ấm áp của Val phả nhè nhẹ trên tóc Hye làm cô có chút rùng mình.

Val quỳ xuống giúp Hye đeo vào tất đen cao, từ từ kéo lớp vải lên cao che phủ đi đùi thon in đầy vết hằn ngón tay và dấu hôn của anh, da hai người ma sát với nhau khiến Val có chút rộn rực trong lồng ngực. Hye luôn để anh mặc đồ cho nàng như này dù Hye không phải kiểu người thích bị ai phạm vào không gian cá nhân quá lâu.

"Hye hôm nay vẫn thật xinh đẹp" - Val giữ mặt Hye rồi hôn lên môi nàng thật lâu.

"Cảm ơn cậu, Val cũng vậy" - Hye lùi ra một chút rồi cầm lấy cặp của mình ở trên bàn học.

Val ở phía sau nhìn Hye soạn lại sách vở cho cả hai vừa mặc đồng phục vào. Anh lấy cặp sách của mình từ tay Hye rồi cầm tay Hye kéo nàng đi cùng mình.

Như mọi khi, khi đến lớp Val lại nhận được rất nhiều sự chú ý từ tất cả mọi người và Hye lại về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Val rất chán phải tham gia mấy câu chuyện tầm phào của bạn cùng lớp nhưng cậu đang xây dựng hình tượng một người thân thiện và rộng lượng nên cứ phải diễn mãi cái vai sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề của mọi người. Mọi thứ vì để trúng cử chức hội trưởng hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro