Khi sóng biển chạm tới mây trời (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye ngồi trong quán cafe nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính lớn. Trời mưa tầm tã làm con đường ở trung tâm thành phố vốn đông đúc, nhộn nhịp lại vắng người. Bầu không khí thật buồn chán làm sao. Sau khi tốt nghiệp thì Hye không đi học tiếp mà chọn đi làm luôn, với vốn kĩ năng làm việc ở tiệm cafe và quán bar dành cho sinh viên thì Hye đã thu được một ít vốn liếng để tự kinh doanh một quán cafe nhỏ.

Mấy chú mèo trong quán dần dần đi lại chỗ Hye rồi dụi đầu vào bụng cô nhẹ nhàng. Mèo là loài có linh tính cao nên dường như chúng cảm nhận được có sinh linh bé nhỏ đang lớn trong bụng Hye. Hye một tay xoa bụng, một tay xoa đầu mấy chú mèo cứ thi nhau giúc vào lòng bàn tay cô. Đều là một tay Hye chăm sóc nên chúng rất nghe lời Hye, nhân viên của quán còn rất khâm phục cô về điều này.

Val ngồi trong một quán cafe theo phong cách cổ điển ở xa quán cafe của Hye, đọc thông tin trên tờ thông báo kết quả điều tra của thám tử. Val nhíu mày nhìn dòng chữ "...đã mang thai được một tháng". Không thể tin được nàng lại giấu anh chuyện này, rồi còn tránh mặt anh liên tục khiến Val không có bất cứ cơ hội nào để hỏi về đứa bé.

"Thưa ngài, có một tin mới từ thám tử" - Người của anh ghé sát tai Val nói gì đó rồi xin phép lui đi.

Val nắm chắc tờ giấy trong tay đến nhàu nát rồi tức tốc đứng dậy cầm theo ô rời khỏi quán. Anh nhắc nhở người của mình cứ chờ ở đây vì đi theo sẽ gây chú ý, Hye là một cô gái giỏi nắm bắt nên chỉ cần nhìn quốc huy trên áo đồng phục là nàng sẽ lại tìm cách trốn đi ngay.

Trong quán cafe mèo ấm cúng, Hye đang đắm chìm trong sự đáng yêu của những chú mèo. Vì hôm nay chẳng có khách mấy nên cô đã cho nhân viên nghỉ từ sớm để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng của họ. Hye xoa xoa lưng mèo, tay cầm điện thoại kiểm tra kết quả đặt vé nhưng rất kì lạ là những chuyến bay trong tháng này đều báo hết ghế.

"Hm...thôi vậy, để ổn định thai sau ba tháng rồi đi cũng được" - Hye đang lo lắng lại giãn cơ mặt ra tận hưởng sự vây quanh có những chú mèo đang nằm cạnh cô.

Hye suy nghĩ về những gì mình sẽ làm khi sang nước ngoài, đầu tiên là phải thuê nhà, kiếm việc làm rồi còn cần bệnh viện tốt để sinh con nữa. Hye vỗ vỗ nhẹ lên bụng rồi thì thầm với đứa bé với giọng âu yếm:
- "Con có hào hứng không ? Chúng ta sẽ đến nơi mới và đi chơi ở thật nhiều địa điểm vui chơi nhé ~"

"Vậy còn cha có được đi theo không ?" - Giọng của Val trầm đục vang lên từ phía sau Hye làm cô giật thót.

Biết là Hye có ý né tránh mình nên Val quỳ xuống bên cạnh Hye, nhanh tay ôm nàng lại, giờ vòng tay anh đủ lớn để giữ nàng lại chỉ bằng một tay rồi.

"Sao vậy ? Cậu trả lời đi Hye, cha của đứa trẻ này có được đi cùng không ?" - Val ôm chặt Hye với một lực vừa đủ để không làm nàng đau, tay còn lại thì đặt lên bụng Hye sau lớp tạp dề rồi ân cần xoa nhẹ nhàng.

"Val...ừm...tớ" - Hye nhìn đi chỗ khác, né tránh cái nhìn dò xét của anh.

"Được một tháng rồi và cậu vẫn nhất định giấu tớ, lại còn nhắn một tin bảo tớ gì mà chúc sớm tìm được ý chung nhân và còn cắt hết liên lạc ?" - Val hỏi với giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng Hye cảm nhận được sự tức giận ẩn sau những từ ngữ đó.

"Thế cậu định để ai nuôi đứa trẻ này cùng cậu ? Một tên khác sao ? Hay đơn thân tự mình nuôi con ?" - Val tiếp tục đặt ra những câu hỏi dồn dập làm Hye cứng họng không biết phải trả lời sao cho hợp lí.

"Tớ định tự mình nuôi nó..." - Hye lầm bầm bên tai Val.

"Vậy cậu muốn tớ mang tiếng là người cha tệ bạc bỏ rơi con hả ? Hay một tên tồi làm xong không biết chịu trách nhiệm ?" - Val nhìn xuống Hye nằm gọn trong vòng tay mình, cảm nhận được nàng đang hơi run trước áp lực vô hình đến từ mình.

"Cậu yên tâm...tớ sẽ không nói hay kể cho ai đâu" - Hye nuốt nước bọt, tay nắm chặt tay áo khoác của anh. Kể từ khi Val chính thức làm ở bộ ngoại giao và đại sứ quán thì cái uy áp lớn hơn hồi còn ở học viện rất nhiều, đến mức Hye phải thu mình lại như mèo con trong vòng tay anh.

"Nhưng những đối thủ có thể dùng nó làm tin bất lợi về tớ. Hye à, cậu có còn quan tâm tớ nữa không ?" - Val dừng tay đang xoa bụng Hye lại rồi di chuyển lên nắm lấy cằm Hye, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên để dễ nắm bắt biểu cảm của cô.

"Tớ...tớ có chứ...nên mới.." - Hye rối đến không nghĩ được cách nói lại Val, anh trưởng thành rồi có khác, sao mà miệng lưỡi cứng rắn quá vậy.

"Được rồi, thế này đi. Hye không đi đâu hết, tớ sẽ chăm sóc cậu và nuôi đứa bé, giờ chúng ta làm lễ đính hôn trước rồi sau khi đứa bé đủ lớn mình sẽ kết hôn chính thức. Cậu thấy sao ?" - Val thả lỏng dần vòng tay của mình rồi mỉm cười dịu dàng. Dù nó dịu dàng đến đâu Hye biết cô cũng không có quyền từ chối, bằng cách nào đó Val sẽ lại khiến cô phải đồng ý thôi.

Hye đành phải gật đầu rồi suy tính dần về việc khiến Val nghĩ lại chuyện kết hôn. Hai người giờ đã có sự chênh lệch địa vị rất lớn rồi, nếu Val muốn tiến xa hơn thì người anh nên lấy phải là một cô tiểu thư đến từ gia đình có danh vị cao hơn là một cô tiểu thư tầm thường như cô.

Val thả Hye ra khỏi vòng tay rồi xoa đầu Hye, anh đỡ nàng đứng dậy rồi nhìn mấy chú mèo mập mạp được cô tự tay nuôi lớn đang đứng vây quanh chân cô.

"Hye rất thích chúng nhỉ ? Quả nhiên tớ chọn rất hợp ý Hye ~" - Val nhìn Hye với ánh mắt vui tươi khác hẳn với sự nghiêm túc vừa nãy.

"Hả ? Cậu nói gì cơ ?" - Hye tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại với nét mặt ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô là mấy chú mèo này được người ta giới thiệu cho cô nhận nuôi và mua, một số con là nhân viên mang đến.

"Thì mèo ở đây là tớ chọn rồi nhờ người mang vào đó. Nhân viên của Hye cũng là do tớ tuyển vào" - Val thản nhiên nói sự thật cho Hye nghe làm cô nghe như sét đáng ngang tai dù trời chỉ mưa.

Hye sốc nặng luôn, bảo sao cô chưa kịp đăng tuyển nhân viên thì đã có mấy cô cậu học sinh, sinh viên đến xin làm rồi. Thì ra một tay Val sắp xếp hết, nhưng mà anh làm vậy để làm gì, quan trọng là anh biết thông tin này từ đâu ?! Hye còn chưa nói chuyện sẽ mở quán cafe cho anh bao giờ.

"Mà Hye đúng là giỏi, người của tớ xung quanh cậu như vậy mà cậu mang thai lại không ai hay cơ đấy ~" - Val hơi nghiêng đầu cười, mà cái nụ cười trông hơi rợn người nên là Hye rén đến đứng tim.

Val cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên môi của Hye rồi chuẩn bị rời khỏi quán. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi quay lại nhìn Hye lần cuối.

"Cậu cứ ở đây nhé, tầm sáu giờ tớ sẽ qua đón cậu" - Val bật ô lên rồi bước ra khỏi cửa.

Hye nhìn theo hình ảnh của anh phản chiếu trên kính mãi cho đến khi anh đi khỏi tầm mắt của cô. Hye thở dài rồi tự than với bản thân rằng sao lại để Val nắm thóp được bản thân thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro