Màu sắc của người (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noelani ngáp dài, hôm nay các vị tiểu thư của đang tụ tập ở vườn hoa viết thư mời bạn nhảy cho lễ hội Tuần Trăng vào tuần sau. Noelani để người đổ lên lưng ghế, cố gắng di chuyển đôi mắt thiếu ngủ quan sát những vị tiểu thư khác đang chia sẻ mấy cái tưởng tượng mộng mơ trong buổi vũ hội. Khác với mục tiêu của tất cả các cô gái có mặt ở đây thì tiểu thư Noelani chỉ muốn dành cả ngày hôm đó để ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, dự định ấy tan tành khi chị hầu nữ đã dành cả tiếng đồng hồ diễn thuyết cho nàng nghe đến sợ rồi bắt phải ra vườn hoa tham gia cùng mọi người để viết thư mời.

Trong sự giám sát của chị hầu nữ, Noelani cố mãi mà vẫn không viết được từ nào. Nàng đâu có quen ai để mời làm bạn nhảy, chị hầu nữ vốn biết điều đó mà sao cứ bắt buộc Noelani phải mời được ai đó vậy. Đang chán nản thì Noelani thấy mấy cô tiểu thư tụm lại xì xào to nhỏ gì đó rồi nàng quay đầu nhìn theo hướng họ đang nhìn, thì ra là hoàng tử Zerphyr vừa mới đi ngang qua. Nghe đâu là hoàng tử thứ năm trong hoàng gia nhưng mà vì cái vẻ hờ hững và đôi mắt lúc nào cũng khép hờ trông như không muốn để tâm đến ai nên không mấy ai muốn làm quen. Các vị tiểu thư phán xét thì cứ phán xét nhưng rất nhiều người vẫn viết thư mời cho vị hoàng tử ấy để có cơ hội làm quen với các thành viên hoàng gia khác.

"Hm..." - Noelani có một ý tưởng lóe lên trong đầu rồi bắt đầu hì hục viết thư mời. Noelani quyết định mời vị hoàng tử Zerphyr kia vậy, dù sao nàng cũng không có ý muốn đi mà.

 Noelani vẫn còn nhớ trong mấy câu chuyện phiếm của các vị tiểu thư thì họ có nhắc đến việc mời được vị hoàng tử ấy rất khó, ngài ấy đã từng thẳng thừng từ chối thư mời khi có một cô tiểu thư tội nghiệp vừa ngỏ ý hay thậm chí còn cho người trả lại hết thư chỉ sau một ngày. Quá là được luôn, chỉ cần ngài ấy trả lại thư là Noelani có lí do khỏi phải tham gia vũ hội và được ngủ cả tối, Noelani cảm thấy mình cũng thật thông minh quá đi.

Theo quy tắc thì thư được bảo mật nên sau khi viết xong sẽ có một giảng viên thu lại hết những lá thư tay rồi mới được gửi đi trong ngày. Noelani nhìn lá thư được cho vào hộp thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ít nhất thì không bị chị hầu nữ phàn nàn vì lười biếng nữa.

Sau ngày viết thư hai ngày thì Noelani không thấy có thư trả lại, cô tự hỏi vị hoàng tử ấy chưa đọc hay thư của cô bị cho vào quên lãng luôn rồi. Noelani đang nằm dài trên ghế bành, mới đọc xong mấy cuốn sách nói về văn hóa của một đất nước khác, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đất cùng với gió thổi nhè nhẹ trong khu thư viện tích hợp nhà kính làm Noelani dễ chịu đến mức muốn nhắm mắt ngủ luôn.
 
Mắt Noelani vào trạng thái lim dim, nàng như sắp rơi vào giấc ngủ thì có một tiếng nói rất nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm Noelani phải cố mở mắt để nhìn sang phía nơi có tiếng người gọi tên mình. Trong tầm nhìn mờ ảo nàng thấy có một dáng người cao cao có mái tóc màu kem sáng đang đứng yên chờ Noelani phản hồi.

"À ừm, xin chào ngài ?" - Noelani ngồi thẳng dậy rồi dịu dịu mắt, đôi mắt buồn ngủ nhìn theo cuốn sách vừa rời khỏi tay nàng, khi Noelani định cúi xuống nhặt thì người kia đã nhặt lên giúp nàng. Noelani nhìn tay của người ấy rồi ngẩng đầu lên để nhận diện xem có phải người nàng quen không thì nhận ra đây là vị hoàng tử Zerphyr.

"Quý cô đây là tiểu thư Noelani nhà Corradini phải không ?" - Zerphyr hơi nghiêng đầu về phía trước rồi đặt vào tay cô gái trước mặt anh cuốn sách mà cô vừa để rơi.

Noelani vội đứng dậy hành lễ với hoàng tử rồi cười ngượng ngùng:
- "Dạ đúng là tôi, ngài tìm tôi có việc gì sao ạ ?"

Zerphyr im lặng nhìn người đứng trước mình từ đầu đến chân, khi ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt hai màu hiếm có của Noelani thì có chút kinh ngạc, một mắt là màu xanh của bầu trời còn một mắt mang màu xanh của cỏ cây, phần mống mắt còn có màu nâu vàng. Anh đã nghe rất nhiều tin về vị tiểu thư đặc biệt này, có người nói nó như một lời nguyền, có người lại coi nó như món quà của thần thánh dành cho người đặc biệt.

"Tôi đến để hồi âm lại lời mời của tiểu thư" - Zerphyr đưa cho Noelani một phong bì thư và một bông hoa hồng.

Noelani ngạc nhiên nhìn phong bì thư và bông hoa hồng, đây là dấu hiệu cho biết người được mời chấp nhận lời mời. Noelani rất muốn từ chối nhưng lá thư do chính tay mình viết xong tự dưng lại đổi ý rồi từ chối người ta thì rất mất lịch sự, người nàng mời lại còn là người của hoàng gia nữa kia.

"Ừm...ừm cảm ơn ngài đã chấp nhận lời mời của tôi" - Noelani ngậm ngùi nhận thư và hoa bằng hai tay rồi cúi đầu hành lễ cảm ơn. Trong thư nàng viết có mấy dòng thôi mà, lại còn viết vớ vẩn nữa. Sao ngài ấy lại nhận lời nhỉ ?

Zerphyr chỉ gật đầu và môi anh vẽ lên nụ cười nhẹ, đôi mắt mở hờ nhìn vào vị tiểu thư Noelani đang lúng túng với bức thư của anh. Anh cũng phần nào đoán được vị tiểu thư này không có hứng thú với vũ hội nên trong thư mời chỉ ngắn gọn mấy câu: "Xin chào hoàng tử đáng kính, vì sao sáng của vương quốc. Tôi tên là Noelani, mạn phép muốn hỏi mời ngài làm bạn nhảy của tôi trong vũ hội Tuần Trăng, nếu ngài thấy có hứng thú với lời mời này thì hãy xin hãy đến gặp tôi sau giờ học"

Zerphyr vẫn còn cảm thấy thích thú với lời mời ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, chứ không dài dòng lê thê như các lá thư khác. Anh bước sang chiếc ghế bên tay trái cạnh bàn để sách rồi thả mình ngồi xuống trên đệm ghế, Noelani nhìn theo hành động của anh rồi cứ đứng lúng túng mãi như vậy. 

"Tiểu thư ngồi xuống đi, tôi chỉ muốn dành ít thời gian làm quen với bạn nhảy của mình thôi. Hi vọng tiểu thư không thấy phiền" - Zerphyr vỗ nhẹ lên thành ghế với ý muốn Noelani cứ thoải mái như khi cô ở đây một mình.

"Dạ...vâng..." - Noelani ngồi xuống ghế của mình, cảm thấy vô cùng khó xử vì nàng cũng chẳng biết phải nói gì với vị hoàng tử đang ngồi cạnh. Noelani cứ ngồi yên lặng như vậy khi trong đầu nàng đang phân tích xem nên nói chuyện về chủ đề gì là phù hợp.

Zerphyr cầm một cuốn sách trên mặt bàn lên rồi đọc thầm tiêu đề trong đầu, anh nhận thấy vị tiểu thư này có đam mê tìm hiểu về văn hóa. Đủ các loại sách, từ sách miêu tả văn hóa cổ xưa, rồi là sách nói về sự phát triển của nền văn hóa nhân loại, còn có cả về văn hóa của đất nước khác. Anh mở cuốn sách trên tay ra đọc rồi trầm ngâm nghiên cứu các thông tin.

Noelani thấy vị hoàng tử ấy chỉ  ngồi đọc sách mà không nói gì nên nàng cũng tiếp tục đọc cuốn sách nãy còn đọc chưa hết. Zerphyr đưa mắt sang phía Noelani, lặng nhìn vị tiểu thư đang lật từng trang sách, một vài sợi tóc màu cam đào tươi tắn vương trên những trang sách do vị tiểu thư kia quá chăm chú vào quyển sách trên tay, Zerphyr tự hỏi mình liệu rằng vị tiểu thư này có quên mất sự tồn tại của anh không ? Đôi mắt hai màu tập trung vào trang sách đến mức mà giữa cả hai chỉ có một bầu không khí im lặng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng lật giấy và tiếng lá xào xạc bay trong gió.

Zerphyr cũng không có ý nhắc khi Noelani đang tập trung cao độ như vậy, anh định quay đi thì thấy đôi mắt hai màu bắt đầu khép lại và rất nhanh chủ nhân của nó bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình. Zerphyr lúc đầu còn ngạc nhiên rồi sau đó lại bật cười nhỏ đủ để hai người nghe thấy nhưng một người thì đã ngủ mất rồi, lần đầu tiên anh thấy có ai đó lại thoải mái mà ngủ bên cạnh anh không chút phòng bị như thế.

"Như thế này là vô lễ lắm đấy nhé tiểu thư nhỏ ~" - Zerphyr vươn tay ra, ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mềm mịm của phần má bầu bĩnh như thỏ con rồi rút tay lại chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro