Màu sắc của người (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noelani không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, tới khi nàng tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Noelani nhìn sang bên phía vị hoàng tử kia thấy ngài vẫn đang ngồi đọc những cuốn sách mà Noelani đã mượn. Vị hoàng tử ấy có vẻ nắm bắt tình hình rất nhanh nên đã quay sang cười với nàng, nụ cười ấy nhìn ấm áp làm sao.

"Tiểu thư đã dậy rồi sao ? Tôi có làm gì ảnh hưởng đến tiểu thư không ?" - Zerphyr cất giọng hỏi Noelani, tỏ ra quan tâm tới sự thoải mái của cô.

Noelani đỏ mặt lắc đầu, vì cuốn sách hay cộng thêm xung quanh quá yên lặng nên nàng đã quên mất còn có một nhân vật quan trọng hơn đang ngồi cạnh mình. Hoàng tử mà không vui là cô sẽ bị tính vào tội vô lễ ! Ai lại ngủ khi đang tiếp chuyện với người của hoàng gia bao giờ, thế này thì cô sẽ bị mẫu thân la vì tội vô ý mất.

Zerphyr khẽ nhếch môi khi thấy vẻ mặt lo lắng của Noelani, quả là một người có tâm tư đơn thuần hoặc không phải kiểu người quá cẩn trọng. Tiếp cận vị tiểu thư này xem ra dễ hơn Zerphyr nghĩ. Anh tiếp tục nói:
- "Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ không nói với ai chuyện này cả. Coi như đây là bí mật chung của hai chúng ta nhé ~"

Zerphyr vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lần này nó đã có gì đó bí ẩn hơn, làm Noelani có chút nghi hoặc về con người này. Nhưng mà nhìn tướng mạo ngài ấy sáng như ánh mặt trời thì không có gì mờ ám để nghi ngờ đâu nhỉ ?

"Xin phép tiểu thư tôi phải đi rồi, chiều nay tôi có lớp luyện kiếm nên phải về chuẩn bị mấy thứ" - Zerphyr đứng dậy rồi đặt quyển sách đang đọc lên tay Neolani, anh cúi xuống nói thầm vào tai cô với giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc - "Tiểu thư giúp tôi giữ cuốn sách này, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây thì tiểu thư đưa cho tôi nhé"

Noelani mặt càng đỏ hơn, tay theo phản xạ đặt lên tai che lại vì cảm giác nhột bởi hơi thở của vị hoàng tử phả vào tai cô. Noelani khẽ nhích người sang một bên vì chưa quen với sự gần gũi bất chợt này. Zerphyr cười khúc khích bên tai cô rồi đứng thẳng lưng lên, cúi đầu chào Noelani lần cuối rồi quay lưng bước đi.

Zerphyr chỉnh lại trang phục khi vừa bước ra khỏi cửa của thư viện trường, quản gia của anh thấy chủ nhân bước ra thì đã đi tới gần rồi giữ một khoảng cách tôn trọng, bước đi cùng Zerphyr phía sau anh.

"Hiếm khi thấy ngài bỏ thời gian ra để làm quen với người khác đấy, lại còn là một vị tiểu thư" - Người quản gia lên tiếng sau lưng Zerphyr, dò hỏi về chuyện gặp mặt riêng vừa rồi.

"Cô ấy là tiểu thư duy nhất mà nhà Corradini đưa vào học viện Hoàng Gia để học, lại còn là một trong mười học viên xuất sắc. Gia tộc Corradini nằm trong ba gia tộc tồn tại lâu bền nhất trong vương quốc vì họ rất được lòng dân chúng dù cấp bậc của họ không được coi là cao, họ còn không hề khiếp sợ trước thế lực hoàng gia hay các quý tộc khác. Cậu thử nghĩ xem nếu tôi làm cho cô ấy thành người hôn phối của mình thì chẳng phải là có một nguồn hỗ trợ tốt sao ?" - Zerphyr vừa bước đi, hai tay chắp sau lưng phân tích cho quản gia thân cận của mình về lí do tiếp cận tiểu thư Noelani.

"Hừm...quả là một ý nghĩ không tồi, nhưng tại sao ngài lại không chọn các vị tiểu thư ở nhà có cấp bậc cao hơn, ví dụ như nhà Amber có quyền trong hội đồng kinh tế hay nhà Gerbera có lợi thế về quân sự chả hạn ?" - Người quản gia ngẫm nghĩ.

"Kẻ được lòng người mới là kẻ luôn thắng trận, nhà Corradini không chỉ có mối quan hệ tốt với người dân, các nhà quý tộc khác mà còn cả người ở Đáy Đen nữa" - Zerphyr chậm rãi trong từng bước đi, nhìn về phía trước với nụ cười nhẹ.

*Đáy đen: những người hoạt động ở thế giới ngầm.

"Vậy ý ngài là..." - Người quản gia nhanh chóng nhận ra ý định của chủ nhân.

"Phải, thứ ta muốn là các mối quan hệ của họ kia. Chỉ cần có cách tạo mối quan hệ với những người đó, làm cho họ thành đồng minh và phục vụ cho ta thì dù có không ngồi trên ngai vàng ta cũng đã nắm trọn đất nước này trong tay rồi" - Zerphyr bỗng dừng lại rồi quay đầu ra sau nhìn người quản gia của mình cười với vẻ đắc thắng rồi lại bước đi - "Mà cũng được thêm một người hôn phối xinh đẹp, tài giỏi nữa. Cũng không thiệt gì khi chẳng phải kết hôn vì tình yêu đi chăng nữa"

Người quản gia gật gù, thấy những tính toán ấy khá là hay. Việc nhận được thư mời làm bạn nhảy của vị tiểu thư kia cũng coi như thần linh trên cao đang tạo cơ hội cho vị hoàng tử này hoàn thành tham vọng của mình đi. Theo vị hoàng tử này từ khi cậu còn nhỏ nên quản gia cũng biết rõ cậu ta khao khát quyền lực đến mức nào, nhưng cách cậu ta làm việc lại rất bí ẩn, không khoa trương lợi thế hay sức mạnh, luôn có nhưng chiêu trò dắt mũi kẻ khác để chính mình không cần phải ra tay. Quả là một con người tâm cơ.

Sau khi vị hoàng tử kia rời đi đã lâu, Noelani vẫn còn ngồi ở thư viện với tâm trạng rối bời và ngại ngùng khi nghĩ lại tương tác giữa họ vào trưa nay. Chị hầu nữ bên cạnh thì vô cùng hưng phấn nói rất nhiều thứ nhưng không một từ nào lọt vào tai Noelani cả, nàng vẫn đang mải đọc lại bức thư mà hoàng tử Zerphyr đưa cho mình.

"Chữ ngài ấy đẹp y như người vậy...không hiểu sao lại chẳng có ai để ý đến ngài" - Noelani suy nghĩ trong đầu, tay đang giữ bức thư có những nét chữ đậm thẳng hàng, gọn gàng và được viết rất cẩn thận với những câu từ đủ trang trọng nhưng không phải kiểu hoa mỹ vô nghĩa.

Noelani bỗng khựng lại với suy nghĩ của mình. Sao nàng lại nghĩ như thế nhỉ ? Cũng chỉ là tò mò thôi chứ bản thân cũng không có ý nghĩ gì sâu xa cả mà. Chắc chắn chỉ là tò mò thôi ! Mặt Noelani cứ thế đỏ lựng cả lên vì xấu hổ, tự nhẩm rằng một tiểu thư không nên phán đoán vội vàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro