Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hùng khi nghe cha mình nói Hải Nam là chồng sắp cưới của nó thì không chỉ không vui mừng mà ngược lại tỏ ra vẻ rất tức giận, vì anh ta biết cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích của hai công ty. Anh ta không muốn em gái của mình lại chịu khổ. Nhưng vì nhìn thấy đang có quá nhiều người nên đành im lặng.

Lúc này bỗng có một người phụ nữ chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng:

"Hoàng Minh."

Đó là mẹ ruột của Hoàng Minh, bà Tiên 45 tuổi, tính tình hiền hậu.

Mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn. Hoàng Minh buột miệng kêu khẽ:

"Mẹ..."

Bà Tiên vội vã chạy tới ôm lấy Hoàng Minh, hỏi giọng muốn khóc:

"Minh, con sao thế này? Sao thành ra như vậy chứ?"

Hoàng Minh đỡ lấy cánh tay bà Tiên và nói:

"Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo quá."

Nó cố bước xuống giường, rồi lên tiếng nói:

"Dạ... anh ấy vì con mới bị thương như thế... Con xin lỗi bác..."

Ngọc Hùng bước tới đỡ lấy đôi vai nó rồi nói thêm:

"Xin bác đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Và tất cả tiền viện phí của cậu ấy con sẽ trả hết. Xem như gia đình con cảm ơn vì đã cứu Lâm Lâm ạ."

Bà Tiên và Hoàng Minh quay qua nhìn hai anh em nó. Hoàng Minh nhẹ lắc đầu:

"Hai người không cần nói thế đâu."

Lúc này bà Vân bước tới và nói giọng khó chịu:

"Hai mẹ con bà muốn khóc lóc thì đi ra chỗ khác, đừng làm phiền con dâu tương lai của tôi nghỉ ngơi."

Bà Tiên tỏ ra buồn bã, nhẹ gật đầu:

"Vâng bà chủ."

Phương My giờ nãy vẫn đứng ở sau xe lăn Hoàng Minh, lúc này cô lên tiếng nói:

"Để em đưa bác và anh về phòng nhé?"

Hoàng Minh nhẹ gật đầu:

"Vậy làm phiền em."

Phương My nhẹ lắc đầu và mỉm cười, rồi đẩy Hoàng Minh đi, ra khỏi phòng bệnh của nó. Ngọc Hùng đỡ nó ngồi xuống giường, nói khẽ:

"Em ngồi yên ở đây đi."

Hải Nam dùng ánh mắt bực mình nhìn Ngọc Hùng, khi thấy anh ta cứ thân thiết với nó như thế.

"Em khỏe rồi mà anh hai." - Nó cười nói. 

Nghe nó gọi Ngọc Hùng là anh hai thì Hải Nam chợt thở ra, hoá ra Ngọc Hùng là anh ruột của nó. Bà Hồng ngồi xuống bên nó, dùng chất giọng lo lắng hỏi:

"Lâm Lâm, con không sao chứ?"

Nó nhẹ gật đầu:

"Dạ con không sao đâu mẹ."

Bà Hồng quay sang nhìn Hải Nam và nói:

"Lúc con bị bắt đi, Nam lo cho con lắm đó Lâm Lâm à."

Hai anh em nó đều nhận ra mẹ mình đang cố nói giúp Hải Nam để nó có cách nhìn tốt với Hải Nam hơn. Nó nhìn Hải Nam mà cố cười:

"Em cảm ơn anh Nam nhé."

Hải Nam bước tới gần và cầm nắm tay nó lên rồi nói khẽ:

"Em không sao, bình an trở về là anh mừng lắm rồi. Sau này anh nhất định không để em gặp chuyện này nữa đâu."

Nhìn thấy Hải Nam lo lắng quan tâm nó như thế thì ông Đức vui trong lòng lắm, ông lên tiếng hỏi:

"Hùng, sao con cứu được Lâm Lâm vậy?"

Ngọc Hùng dùng giọng lạnh nhạt nói:

"Con cho người theo dõi rồi báo công an."

Nghe câu trả lời của anh trai mình xong nó càng nghi, chẳng giống cách làm của anh ta chút nào. Không lẽ có ai đứng sau ra kế hoặc cho anh ta hay sao?

"Đám người bắt Ngọc Lâm bị công an bắt hết hả?" - Hải Nam lên tiếng hỏi.

Ngọc Hùng lắc đầu:

"Tên cầm đầu đã chạy thoát rồi."

***

"Anh cẩn thận nha." - Phương My dìu Hoàng Minh lên giường bệnh.

Bà Tiên nhìn cô gái dịu dàng như Phương My lo lắng cho con trai như vậy, thì trong lòng vừa vui vừa ngại, bà lên tiếng nói:

"Dạ... thưa cô... để tôi lo cho Minh là được rồi... không dám làm phiền cô đâu."

Phương My vừa kéo mền giúp Hoàng Minh vừa nói giọng dịu dàng:

"Dạ không sao đâu, anh Minh và con là bạn mà."

"Nhưng mà...." - Bà Tiên vẫn nhíu mày lại, vì bà biết thân phận của hai mẹ con mình chỉ là Osin của gia đình Hải Nam thôi, chẳng dám để cô gái vừa xinh đẹp vừa sang trọng trước mặt mình chăm sóc.

Hoàng Minh hiểu suy nghĩ của mẹ mình nên lên tiếng nói:

"Cô ấy tên Phương My, là bạn học của con. Dù là thiên kim tiểu thư gia đình giàu có nhưng My rất tốt, chẳng xem thường ai bao giờ hết mẹ à."

Nghe những lời này của Hoàng Minh thì Phương My bỗng nở nụ cười vui sướng, hoá ra cô ở trong lòng anh lại tốt đến thế ư? Cảm giác hạnh phúc quá.

Bà Tiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh và hỏi:

"Thế còn cô gái lúc nãy là ai? Sao mẹ thấy quen quá vậy con?"

Hoàng Minh khẽ cười:

"Mẹ thấy quen là đúng rồi... cô ấy là công chúa Hoàng lúc nhỏ đấy."

Bà Tiên thoáng ngạc nhiên:

"Ý con là vợ sắp cưới của cậu chủ Hải Nam hả?"

Hoàng Minh nhẹ gật đầu:

"Dạ... giờ cô ấy tên Ngọc Lâm ạ."

***

Các người lớn đều xuống căn teen nói chuyện hết rồi, giờ trong phòng chỉ còn Hải Nam và nó thôi. Hải Nam nắm chặt tay nó mà nói khẽ:

"Em biết không Ngọc Lâm? Khi anh tìm không thấy em thì anh thật sự rất sợ, anh sợ mất em..."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng. Hai ngày qua hắn đã nhận ra rằng nó đúng là người con gái mà mình muốn bên cạnh suốt đời này. Hắn chỉ yêu và cần nó thôi, không cần thêm bất cứ ai nữa cả.

Những cảm xúc đó của Hải Nam là chân thật. Nhưng liệu nó có nghĩ như vậy không hay là lại nghĩ khác nữa. Giờ nó đang trong vòng tay Hải Nam, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng  không hề có cảm giác ấm áp hay bất cứ cảm giác nào. Nó chỉ xem Hải Nam là một người bạn, một người bạn đáng quý thôi chứ không hề có chút tình cảm trai gái với hắn cả.

Nó đẩy nhẹ Hải Nam ra rồi nói:

"Anh ôm chặt quá... em rất đau..."

Hải Nam hốt hoảng nói:

"Anh xin lỗi... anh quên em đang bị thương. Em có sao không Ngọc Lâm?"

Nó nhẹ lắc đầu:

"Dạ không sao..."

Hải Nam đưa tay sờ nhẹ vết thương trên mặt nó, hỏi giọng tức giận:

"Cái thằng Tuấn Phi đánh em thành ra như thế sao? Hắn ta thật quá đáng, đừng để anh gặp nếu không thì anh sẽ cho hắn ta một trận."

Nó ngồi yên ở đó không nói gì cả, vì chẳng biết nói gì giờ. Lúc này Ngọc Hùng quay trở lại và lạnh nhạt nói:

"Cậu về được rồi, em gái tôi cần nghỉ ngơi."

Hải Nam cũng nhận ra Ngọc Hùng không thích mình nên nhẹ gật đầu:

"Anh về nhé Ngọc Lâm."

Nói xong hắn quay lưng đi, ra khỏi phòng bệnh của nó. Thấy anh trai mình nhíu mày lại, trông có vẻ rất bực nên nó lên tiếng hỏi:

"Anh hai sao thế?"

Ngọc Hùng nhìn và hỏi lại nó với vẻ mặt nghiệm túc:

"Không lẽ em chấp nhận cuộc mua bán này thật sao?"

Nó hiểu ý Ngọc Hùng đang nói về hôn ước của nó với Hải Nam. Nó cười buồn:

"Em cũng không biết nữa. Nhưng anh Nam thật sự rất tốt với em."

Ngọc Hùng thở dài:

"Để anh nói chuyện lại với cha mẹ."

***

Hải Nam qua phòng Hoàng Minh để thăm hỏi.

"Mày thế nào rồi?" - Hải Nam bước vào hỏi. 

Hoàng Minh quay qua nhìn và nói:

"Tao không sao, mày đừng lo."

Bà Tiên vội đứng dậy, cúi đầu chào Hải Nam:

"Cậu chủ..."

Hải Nam nhìn sang Phương My và nói:

"My, em giúp anh đưa dì Tiên xuống căn teen ăn chút gì nha. Anh muốn nói chuyện riêng với Minh."

Phương My nhẹ gật đầu, rồi cô bước tới dìu bà Tiên đi.

"Lại có chuyện gì nữa rồi?" - Hoàng Minh nhìn và hỏi.  

Hải Nam ngồi xuống nói:

"Anh trai của Ngọc Lâm hình như không thích tao?"

Hoàng Minh vỗ nhẹ vai Hải Nam, như động viên:

"Thôi từ từ đi, tại bữa nay lần đầu gặp nên anh ta chưa hiểu mày thôi."

Hải Nam gật đầu và cười nhẹ:

"Mà tao cảm ơn mày, vì đã bảo vệ Ngọc Lâm."

Hoàng Minh gượng cười:

"Có gì đâu...  Nhưng thằng Phi vì Bích mà thả thù mày đó."

Hải Nam thoáng ngạc nhiên:

"Không lẽ hắn ta...."

Hoàng Minh gật đầu:

"Phải, hắn ta yêu Bích... Tao nghĩ mày nên tìm cách giải quyết chuyện này đi, nếu không tao sợ hắn ta sẽ không để yên cho Ngọc Lâm đâu."

Hải Nam khẽ gật đầu:

"Ừ tao biết rồi."

****Hết chương 45****
Nhớ đón đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro