Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên giấc thì bỗng giật mình dậy, nó nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Nó ngồi dậy, lẩm bẩm:

"Kỳ lạ, mình vừa nghe tiếng ho của Ken mà ta. Không lẽ mình đang nằm mơ hay sao?"

Nó ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo tường ở đối diện, đã tám giờ mấy sáng rồi. Ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc thì nó bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân khoảng 30 phút.

Xong nó đi qua phòng đối diện, là phòng bệnh của Hoàng Minh, tính coi anh thế nào rồi. Vừa bước qua thì nó thấy bác sĩ và y tá từ trong đi ra. Nó vội chặn bác sĩ lại, khẽ hỏi:

"Bác sĩ cho cháu hỏi thăm chút. Vũ Hoàng Minh, anh ta có bị làm sao không ạ? Nhất là chân anh ta..."

Bác sĩ coi lại bệnh án và nói:

"Đôi chân cậu ấy bị thương rất nặng, mảnh vỡ đã đâm quá sâu... sợ rằng... sau này cậu ấy sẽ bước đi rất khó..."

Nó hoảng hốt mở to mắt nhìn bác sĩ:

"Ý của... bác sĩ là... anh ta sẽ đi cà nhắc sao?"

Bác sĩ nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi. Nó giờ như người mất hồn vậy, thật không thể tin được Hoàng Minh vì mình mà sau này sẽ đi cà nhắc và... có thể không bao giờ thực hiện đam mê nhảy hiphop của anh được nữa.

"Cốc cốc..."

Hoàng Minh đang ngồi im lặng trong suy nghĩ riêng của mình, thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến anh giật mình. Anh quay qua và nói:

"Mời vào."

Nó mở cửa bước vào với vẻ mặt buồn bã. Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi:

"Sao cô lại qua đây?"

Nó im lặng không nói câu nào, cứ bước đến giường bệnh Hoàng Minh. Nhìn thấy sắp người của anh đầy vết thương thì thật lòng mà nói... nó cũng có cảm giác đau lòng.

Đôi mắt của nó lúc này bỗng úa đầy hơi nước khiến cho Hoàng Minh có chút lo sợ, anh hỏi:

"Này, cô sao thế? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?"

Nó rơi nước mắt, nói khẽ:

"Anh thật ngốc..."

Hoàng Minh đưa ánh mắt không hiểu nhìn nó:

"Bà chằn cô đang nói cái quái gì thế?"

Nó bỗng thét lên:

"Tại sao anh lúc đó lại đồng ý nhảy chứ?... Bác sĩ đã nói..."

Tới đó thì nó bỗng nhiên nói chẳng lên lời nữa. Nhưng tới đó đã đủ để Hoàng Minh hiểu ý nó muốn nói, đôi mắt to của anh từ từ khép lại và nói thầm:

"Vì tôi yêu cô, Ngọc Lâm..."

Hoàng Minh thật sự rất muốn thốt lên câu đó ngay lúc này, muốn nói, anh đã yêu nó từ lúc nhỏ rồi. Và tới giờ vẫn thế. Nhưng anh lại chẳng có cách nào để thốt lên những lời yêu thương ấy, thật sự không thể. Vì nó là vợ sắp cưới của Hải Nam, người mà vừa là cậu chủ vừa là bạn thân của anh. Làm sao anh có thể phản bội hắn được...

Nó cứ đứng ở đó rơi nước mắt:

"Giờ làm sao đây?"

Hoàng Minh cố nhếch cười nhẹ, lắc đầu.

"Không sao đâu... chỉ đi bất tiện chút thôi mà." Hoàng Minh đưa tay lau nước mắt cho nó - "Chỉ cần cô không sao là được rồi..."

Nó thoáng ngạc nhiên, vì bất chợt nhận ra điểm dịu dàng của anh. Cái anh chàng thường ngày lạnh như băng mà lại có lúc dịu dàng như thế? Và rồi nó bỗng giật mình quay qua chỗ khác. Trái tim nó sao vậy? Sao đập nhanh như thế chứ?...

***

Trường Học Quy Phong.

Sân cỏ rộng lớn ở sau trường có đôi trai gái đang đứng bên cạnh nhau chẳng nói một lời. Đó chính là Hải Nam và Hồng Bích chứ chẳng phải ai khác cả.

Hồng Bích chưa biết đã xảy ra chuyện nên cứ ngắm nhìn Hải Nam mà mỉm cười vui vẻ, cô ta mong ước rằng hắn có thể bên cạnh mình như thế mãi mãi. Nếu được vậy thì cô ta chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời này nữa.

Lúc này Hải Nam quay qua, lên tiếng hỏi:

"Bích, cậu có biết thằng Phi yêu cậu không?"

Hồng Bích bất ngờ trước câu hỏi của Hải Nam, cô ta giả vờ ngây thơ hỏi:

"Cậu đang nói gì thế? Sao tớ chẳng hiểu gì hết?"

Hải Nam nhíu mày lại, dùng chất giọng tức giận nói:

"Hắn ta đã vì cậu mà bắt cóc Ngọc Lâm, còn muốn... hại em ấy nữa kia."

Hồng Bích vội nói:

"Tớ không hề biết gì về chuyện này."

Hải Nam nhẹ gật đầu:

"Tớ không hề nghi ngờ cậu... Nhưng Bích à... tớ xin cậu làm ơn hãy lấy lại tình cảm của cậu dành cho tớ đi."

Nói xong hắn tính quay lưng đi. Nhưng vừa quay lưng thì vòng tay Hồng Bích đã nhẹ nhàng ôm hắn lại, cô ta nghẹn ngào hỏi:

"Sao cậu lại có thể tàn nhẫn với tớ đến thế hả? Sao cậu không cho tớ một cơ hội, cơ hội yêu cậu, bên cạnh cậu. Hải Nam, tớ xin cậu mà. Xin cậu đừng tàn nhẫn với tớ như thế. Tớ thật lòng yêu cậu mà..."

Hải Nam nãy giờ vẫn đứng yên và im lặng, nghe những lời ấy của cô bạn tốt của mình thì trong lòng hắn vừa buồn lại vừa thấy có lỗi. Theo sự thực mà nói, hắn cũng biết tình cảm của Hồng Bích dành cho mình là thật lòng thật dạ. Hắn cũng rất cảm động với tình cảm ấy. Nhưng tiếc rằng trái tim hắn trước giờ chỉ hình bóng nó, hắn chỉ yêu một mình nó thôi không thể nào yêu thêm bất cứ ai nữa.

Hồng Bích vẫn ôm chặt Hải Nam, nghẹn ngào nói:

"Nam, cậu cho tớ một cơ hội nhé?"

Hải Nam nhắm mắt lại rồi thở dài:

"Tớ xin lỗi... nhưng tớ chỉ yêu Ngọc Lâm."

Nói xong hắn cố gỡ tay Hồng Bích ra và bước đi một cách vô tình.

Hồng Bích gục ngã xuống, bật khóc như mưa:

"Cậu bảo tớ lấy lại tình cảm dành cho cậu lại bằng cách nào đây?"

Hồng Bích cứ đánh xuống sân cỏ xanh tươi, câô ta thật không hiểu mình có điểm nào không bằng nó? Tại sao Hải Nam lại chỉ yêu nó? Rõ ràng là cô ta xinh đẹp hơn nó rất nhiều mà. Ánh mắt của cô ta lúc này bỗng trở nên đáng sợ, lẩm bẩm:

"Ngọc Lâm, tao hận mày."

***

Phương My vừa bước vào lớp, thì Ngọc Khánh với Thái Sơn vội vàng chạy đến hỏi:

"My, đã có tin tức gì của anh Minh với Lâm Lâm chưa?"

Phương My nhẹ gật đầu:

"À anh trai của Lâm Lâm đã cứu được họ rồi. Nhưng họ đều bị thương nên tuần sau mới đi học lại được."

Thái Sơn lo lắng hỏi:

"Họ bị thương có nặng lắm không?"

Phương My nhẹ lắc đầu:

"Không nặng lắm đâu."

Ngọc Khánh quay qua nhìn Thái Sơn và nói:

"Hay là đợi tan học chúng ta đi vào bệnh thăm Lâm Lâm nha."

Thái Sơn liền gật đầu:

"Được, tôi cũng đang có ý đó đó."

Phương My khẽ bước tới bàn học của Mỹ Sang và nói:

"Anh Minh đã được cứu rồi... các bạn đừng lo nha."

Đám người Mỹ Sáng nhìn Phương My với ánh mắt ngạc nhiên.

Ngay cả Ngọc Khánh và Thái Sơn cũng đưa mắt nhìn nhau, vì quá ngạc nhiên. 

Ngọc Kim lúc này thấy Mỹ Sang và Như Ái hơi ngại không biết nói gì nên cô ta đành nhẹ gật đầu:

"Oh, cảm ơn..."

Ngọc Khánh vội kéo Phương My về chỗ ngồi của mình rồi hỏi:

"Sao My lại nói cho bọn họ biết chứ?"

Phương My cười cười:

"Các bạn ấy thật lòng lo cho anh Minh mà."

Ngọc Khánh khẽ nhíu mày và lắc đầu:

"My hiền quá đấy."

Đám người của Mỹ Sang đều rất ngạc nhiên với lòng tốt của Phương My, trước giờ họ thường gây rối với cô. Vậy mà giờ cô còn tốt bụng nói cho họ biết Hoàng Minh không sao, để họ khỏi lo lắng thêm. Sao lại có người tốt như thế nhỉ? Nhưng dù sao cái chuyện lớp trưởng Hoàng Minh đã thoát khỏi tay của một kẻ biến thái như Tuấn Phi thì cũng là một tin vui với bọn họ rồi.

***

Nó đã xuống căn teen mua ít đồ ăn và mang lên ăn cùng với anh.  Đang ăn thì nó bỗng nhiên vội quay mặt qua nhìn ra ngoài cửa.

"Có chuyện gì thế?" - Hoàng Minh hỏi.

Nó quay lại và nhẹ lắc đầu:

"Từ hôm qua tới giờ, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác Ken đang ở đây."

Hoàng Minh nghe vậy cũng nhìn ra ngoài thử nhưng anh chẳng thấy có ai. Anh nhìn nó rồi nói:

"Có ai đâu... Chắc tại đầu cô đang bị thương nên sinh ra ảo giác đấy mà."

"Chắc là thế." - Nó gật đầu rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng. 

Hoàng Minh khẽ nhíu mày lại:

"Mà nè, lát nữa tôi sẽ xin chuyển qua phòng bệnh thường nha, chứ ở phòng đặc biệt này tốn tiền dữ lắm."

Nó vừa ăn vừa hỏi:

"Bộ anh tên kẹo kéo hả? Ai bắt anh trả tiền viên phí à? Anh hai tôi đã bảo tiền viên phí của anh do gia đình tôi trả mà."

Nó chấp hai tay lại và nói tiếp:

"Tôi lạy anh đấy, hãy ở yên đây... Xem như cho tôi trả ơn cho anh đi."

Hoàng Minh nhếch môi cười nhẹ, dù nó vẫn nói mốc anh như trước. Nhưng mà anh nhận ra nó đã dịu dàng với mình một chút rồi...

****Hết chương 46*****
Truyện của chúng ta sẽ đi đâu về đâu đây? Nhớ đừng bỏ chương sau nhé, nếu không thì bạn sẽ hối hận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro