Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có nó lập kế hoặc thông minh nên giờ Thái Sơn và Ngọc Khánh đã chính thức là người yêu của nhau, mọi người thật mừng cho họ. Thế nhưng thấy cảnh hạnh phúc ấy không tránh khỏi khiến những người khác phải ngưỡng mộ.

Quỳnh Trang nhìn hai người bạn của mình đang vui mừng ôm lấy nhau như thế thì trong lòng tự nhiên cảm thấy rất buồn, cô ta hỏi thầm:

"Thế Vinh, cậu đang ở đâu? Tớ nhớ cậu lắm..."

Phương My nhìn Hoàng Minh với ánh mắt mong chờ, cô thật lòng rất mong chờ có một ngày nào đó anh với cô sẽ hạnh phúc bên nhau giống như Thái Sơn và Ngọc Khánh bây giờ vậy. Nhưng liệu có thể hay không, khi trong lòng anh chưa hề có tình cảm với cô. Và hơn nữa thân phận của cả hai khác xa nhau quá, một nguời giàu có, một người nghèo khổ. Tất nhiên cô không hề để ý đến chuyện anh giàu có hay không, nhưng cô lại sợ cha mình sẽ không đồng ý, sẽ làm khó anh. Nghĩ đến đó thì Phương My đã lo sợ đến đổ mồ hôi rồi, cô bỗng cúi thật thấp chẳng dám nhìn Hoàng Minh nữa.

Thái Sơn lúc này buông Ngọc Khánh ra, quay qua nhìn mọi người rồi cười nói:

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Nhất là anh Minh và Ngọc Lâm đấy, cảm ơn hai người nhiều lắm."

Hoàng Minh với nó nhẹ quay qua nhìn nhau cười rồi khẽ lắc đầu. Thanh Ngọc vội lên tiếng nói:

"Khỏi cảm ơn đi, chỉ cần bao tụi này một bữa thật ngon là được rồi."

Nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi Thái Sơn, cậu nhẹ gật đầu:

"Ok luôn, không vấn đề."

Tiến Thành vừa cười vừa nói:

"Chuyện đi ăn uống chúc mừng thì để sau đi, sắp tới giờ học rồi chúng ta mau vào lớp trước đã."

Tụi nó vui vẻ gật đầu và chạy vào trường, còn những học sinh khác thì lo nhặt lại những quả táo dưới đất trước đó tụi nó lấy ghép làm trái tim.  Tới hành lang thì tụi nó gặp Hồng Bích. Vừa thấy cô ta thì nó liền cười nhẹ:

"Chào chị ạ."

Hồng Bích dù vô cùng ghét nó, nhưng ở trước mặt mọi người thì cô ta phải cố tỏ ra thân thiện:

"À chào em. Em đã khỏe hẳn chưa mà đi học lại vậy?"

Nó nhẹ gật đầu:

"Dạ em khỏe rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm ạ."

Hồng Bích vẫn giữ nụ cười giá tạo trên môi, cô ta nhẹ lắc đầu:

"Có gì đâu... Mà thôi em mau vào lớp đi."

"Dạ." - Nó nhẹ gật đầu, rồi bước đi thẳng về phía trước.

Khi nó bước qua ngang Hồng Bích thì cô ta cố ý đưa chân ra khiến cho nó vấp ngã. Nhưng may là đã có cánh tay khỏe mạnh kéo nó lại, không để nó té ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.

Nó theo sức kéo mà ngã vào một cơ thế vừa mạnh mẽ vừa ấm áp. Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Là Hoàng Minh, anh đã nhanh đưa tay ra giúp đỡ khi nhìn thấy nó sắp bị té ngã. Lúc ấy nó có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh. Cảm giác trong lòng nó thật lạ.

"Cô có sao không?" - Hoàng Minh nhìn nó mà hỏi.

Nó thoáng giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay của anh, rồi nhẹ lắc đầu:

"Tôi không sao."

Hồng Bích giả vờ vô tội:

"Xin lỗi, xin lỗi. Chị tính cúi xuống cốt lại dây giày thôi… không ngờ lại đụng trúng em."

Nghe vậy Hoàng Minh liền liếc mắt nhìn cô ta, anh không ngờ cô bạn Hồng Bích này lại đáng ghét như thế. Lúc nãy chính mắt anh thấy cô ta cố ý đưa chân làm nó té mà giờ đưa lí do buồn cười ấy. Thật là đáng ghét mà. 

Vừa lúc đó Hải Nam từ phòng nhạc đi ngang qua nhìn tụi nó đứng ở đó, hình như đang có chuyện gì đó. Hắn vội chạy đến hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Minh lạnh lùng nói:

"Nếu muốn biết có chuyện gì thì mày tự đi hỏi cô bạn Hồng Bích xinh đẹp của mày đi."

Hải Nam nghe mà không hiểu gì hết nên quay sang qua Hồng Bích mà hỏi:

"Đã có chuyện gì vậy Bích?"

Hồng Bích tức giận liếc nhìn Hoàng Minh, nhưng khi quay sang Hải Nam thì lại là ánh mắt vô tội:

"Tớ cũng không hiểu ý Minh là thế nào nữa."

Hoàng Minh đúng là không thể nhịn được nữa, anh tính nói hết cho Hải Nam biết, nhưng đã bị nó cướp mất lời. Nó vội lên tiếng nói:

"Dạ không có chuyện gì đâu anh Nam, tụi em chỉ nói chuyện chơi với nhau thôi ạ."

Những lời ấy từ miệng nó khiến cho Hoàng Minh phải giật mình, ôi trời không lẽ Tuấn Phi đánh vào đầu nó bị chạm dây ư? Mà sao lại chẳng giống bà chằn hung dữ thường ngày hết vậy? Rõ ràng nó cũng nhận ra là Hồng Bích cố ý làm mình té ngã mà, sao còn bỏ qua cho cô ta nữa chứ?

Hải Nam vui vẻ bước tới nắm tay nó, dùng chất giọng đầy quan tâm nói:

"Em đừng học quá sức nha, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Nó cố tỏ ra vui vẻ:

"Dạ em biết rồi. Anh cũng vậy nha, đừng học và tập nhảy quá mệt đó."

Hải Nam nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có, trong lòng hắn thật sự rất hạnh phúc khi nó quan tâm mình như vậy.

Nhìn nó với Hải Nam giờ thật giống người yêu, điều đó khiến cho Hồng Bích càng tức giận hơn.

Lúc này Phương My và Ngọc Khánh với Thái Sơn từ phía sau bước tới. Phương My vui vẻ đưa chai nước ngọt cho nó:

"Nước ngọt của mày nè Lâm Lâm."

Nó vui vẻ đón nhận lấy chai nước ngọt từ tay Phương My và cười nhẹ. Ngọc Khánh thắc mắc hỏi:

"Sao mọi người đứng ở đây hết vậy? Sao không vào lớp cũng gần tới tiết học rồi mà?"

Hải Nam vẫn giữ nụ cười hạnh phúc lúc nãy trên môi, hắn nói:

"Thôi anh về lớp trước nha."

"Dạ." - Nó khẽ gật đầu:

Hải Nam vui vẻ quay lưng đi.  Hồng Bích liếc nhìn nó một cái, rồi tính quay lưng đi luôn. Nhưng cô ta vừa mới quay lưng thì Hoàng Minh vội lên tiếng.

"Bích, cậu đợi một lát." Rồi Hoàng Minh quay sang nhìn tụi nó - "Mọi người cứ vào lớp trước đi."

Tụi nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bước thẳng vào lớp học của mình.

Hồng Bích nhìn Hoàng Minh mà hỏi:

"Có chuyện gì vậy Minh?"

Hoàng Minh khó khăn bước tới gần cô ta:

"Chuyện cậu làm với Ngọc Lâm lúc nãy tớ đã thấy hết rồi."

Hồng Bích trợn tròn mắt nhìn Hoàng Minh:

"Cậu..."

Hoàng Minh nhếch môi một cái:

"Là bạn bè với nhau từ nhỏ, tớ không muốn cậu đã sai rồi lại càng sai nữa."

Trên môi đang nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt của anh rất lạnh lùng khiến người ta phải run rẩy.

Nói xong Hoàng Minh vội bước đi, nhưng khi đi ngang qua vai Hồng Bích thì cô ta lên tiếng nói:

"Vì Hải Nam, tớ sẽ dùng mỗi thủ đoạn khiến con nhỏ Ngọc Lâm đó biến mất. Cậu có thể đừng xen vào, được không Minh? Tớ thật sự yêu Hải Nam."

Những lời đó của Hồng Bích khiến cho bước chân Hoàng Minh đứng yên tại chỗ. Dùng mỗi thủ đoạn khiến cho nó biến mất ư? Anh không thể tin vào tai mình, một cô gái xinh đẹp giàu sang như Hồng Bích mà có thể thốt lên những lời đó. Lúc đầu anh tưởng cô ta vì ghen tị với nó nên giở mấy trò trẻ con thôi chứ. Nhưng không ngờ chính miệng cô ta lại nói ra hai chữ "thủ đoạn". Xem ra anh đã quá xem thường cô ta rồi. Anh cười lạnh:

"Yêu ư? Kiểu như cậu không phải yêu mà là chiếm đoạt. Bích à, chúng ta là bạn. Nhưng xin lỗi, tớ nhất định bảo vệ Ngọc Lâm đến cùng."

Vừa dứt lời thì Hoàng Minh cố bước đi nhanh nhất có thể, không muốn nghe Hồng Bích nói thêm bất cứ câu nào nữa. 

Hồng Bích tức giận đến đôi tay bất giác siết chặt lại, cô ta quay lại nhìn theo Hoàng Minh đi và nói thầm:

"Nếu thế thì đừng trách tớ tại sao lại ra tay với cậu..."

Hoàng Minh vào lớp và về chỗ ngồi. Nhưng hình như cô giáo Hà lên lớp hơi muộn thì phải? Anh vào lớp trễ 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô Hà ở lớp.

"Này, sao lúc sáng cô lạnh nhạt với thằng Nam mà lúc nãy cố tỏ quan tâm nó quá vậy?" - Hoàng Minh tò mò hỏi. 

Nó đang coi lại bài cả tuần qua khi nghe anh hỏi thế thì nó buông cuốn tập xuống, rồi dùng chất giọng buồn nói:

"Nếu chuyện đã được định sẵn thì sao trốn thoát được, tôi đành đối mặt thôi."

Hoàng Minh nghe giọng thì đã biết trong lòng nó đang rất khó chịu. Anh chuyển qua đề tài khác:

"Mà sao cô bắt Trang phải gạt Khánh là Sơn bị đụng xe vậy?"

Nó cười cười:

"Con người chúng ta chỉ đến khi mất đi thì mới biết cái gì quan trọng nhất thôi."

Hoàng Minh cười nhẹ:

"Cô thật thông minh."

Nó cười đắt ý:

"Chứ sao, tôi mà."

****Hết chương 48****
Nhớ đón đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro