Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hùng rất đúng giờ, tụi nó vừa tan học ra thi đã thấy chiếc xe anh ta ở trước cổng trường rồi. Thấy tụi nó bước ra thì anh ta vui vẻ mở cửa xe bước xuống nói:

"Thời gian vừa đúng luôn nhỉ."

Nó bước tới cười nói:

"Thế mà em còn tưởng phải đứng chờ lâu lắm anh hai mới tới chứ?"

Ngọc Hùng dùng tay xoa đầu nó, cười mỉm:

"Cái đứa em này sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh trai hết thế?"

Nó đưa ngón tay lên môi suy nghĩ chút, rồi nói:

"Em nhớ từ trước giờ anh hai luôn luôn đến trễ mà. Không tin thì cứ hỏi My thử xem."

Bất chợt hai anh em nó quay sang nhìn Phương My đang đứng bên cạnh, ánh mắt cả hai giống như đang chờ câu trả lời từ cô. Phương My bối rối:

"Sao... tự nhiên... kéo tôi vào chứ?"

Hoàng Minh bật cười và lên tiếng nói:

"Thôi mà hai người đừng đùa nữa, My sợ đổ mồ hôi rồi kia."

Hai anh em nó nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Nó khoác vai Phương My mà vui vẻ nói:

"Tao thật chưa thấy ai hiền như mày đấy My, người ta nói đùa thôi cũng không nhận ra nữa."

Phương My lắc đầu:

"Tao chỉ sợ làm hai người buồn thôi."

Ngọc Hùng cười nói vui vẻ:

"Thôi nào lên xe về nè."

Hoàng Minh vội nói:

"Tớ về cùng với Hải Nam là được rồi."

Lúc này mọi người mới nhớ ra sự có mặt Hải Nam nãy giờ. Nó quay qua thoáng thấy ánh mắt buồn của Hải Nam, sao bốn người họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà không ai để ý đến hắn vậy? Nó khẽ bước tới gần Hải Nam, nhỏ nhẹ nói:

"Anh nhớ chạy xe cẩn thận nhé."

Hải Nam nghe vậy thì liền vui vẻ, nhẹ gật đầu:

"Ừ anh biết rồi. Em cũng cố nghỉ ngơi nhiều nha."

Ngọc Hùng cố ý nhắc nhỡ:

"Về thôi Lâm Lâm, muộn rồi đấy."

Rồi anh ta lên xe ngồi chờ, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Bye hai anh nhé." - Phương My và nó cùng nói, rồi lên xe về.

Chiếc xe vừa chạy đi thì Hoàng Minh liền nói:

"Chúc mừng mày nha cậu chủ."

Hải Nam quay qua vui vẻ hỏi:

"Ý gì đây hả?"

Hoàng Minh nhếch môi cười:

"Thì chúc mừng công chúa Hoàng xinh đẹp đã trở về với mày. Và bắt đầu quan tâm mày đấy."

Hải Nam không cách nào thôi nụ cười hạnh phúc trên môi mình được, hắn đánh nhẹ vai Hoàng Minh một cái rồi nói:

"Nhiều chuyện quá, đi về thôi."

***

Trên xe Ngọc Hùng khó chịu hỏi:

"Tại sao em lại tỏ vẻ quan tâm cậu ta chứ?"

Nó ngồi kế bên khẽ nhíu mày lại:

"Nếu chuyện được định sẵn thì sao phải trốn tránh?"

Ngọc Hùng vừa lát xe vừa nói:

"Anh đã nói sẽ bàn lại với cha mẹ rồi mà, em không cần ép buộc bản thân như thế."

Nó nhìn Ngọc Hùng mà hỏi:

"Anh hai nghĩ chỉ vài ba câu nói của mình sẽ quyết phục cha mẹ thật sao? Cha đã lôi em từ bên Anh về đây là đủ hiểu rồi."

Ngọc Hùng nổi nóng:

"Anh thà từ bỏ ước mơ của mình vào công ty làm, chứ không muốn nhìn thấy em phải chịu ấm ức cả đời này. Em có hiểu những gì anh nói không Lâm Lâm?"

Nghe những lời ấy của anh trai mình, nó thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại chịu từ bỏ ước mơ của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên của nỏ mà thôi. Có người anh trai tốt như thế thì còn chê vào đâu được nữa chứ.

Nó nhìn anh trai của mình rồi khẽ gật đầu.

Ngọc Hùng liếc nhìn, thấy nó khẽ gật đầu thì anh biết cuối cùng đứa em gái bé nhỏ của mình cũng chịu hiểu ý tốt của mình rồi. Anh ta khẽ lắc đầu và thở dài, thật không biết sau này cuộc sống của nó sẽ đi đâu về đâu nữa.  

Hai anh em nó tranh cãi nãy giờ Phương My ngồi phía sau vẫn giữ im lặng, vì cô biết việc này là chuyện riêng gia đình nó cô không tiện xem vào. Dù thân thiết đến mấy, nhưng có những chuyện cô không có quyền xem vào. Lúc này cô mới lên tiếng nói:

"À anh Hùng, anh chở Lâm Lâm về nhà trước rồi chở em về sau nha. Tại có một bài môn lý em không hiểu lắm nên lát nữa anh giải thích giúp, được không?"

Ngọc Hùng gật đầu:

"Được, anh rất sẵn lòng giúp cô chủ Phương My xinh đẹp mà."

***

30 phút sau.

Ngọc Hùng dừng xe trước cổng nhà Phương My và nhẹ đầu qua hỏi:

"Em có chuyện gì muốn nói riêng với anh vậy?"

Phương My bối rối nói:

"Em có việc... muốn nhờ anh giúp..."

Ngọc Hùng đưa ánh mắt tò mò nhìn cô:

"Việc gì? Em cứ nói đi."

Phương My ngồi thẳng lưng hơn và nói:

"Anh hãy điều tra gia đình anh Minh giúp em, tại sao cha anh ấy suốt uống rượu. Và tại sao lại tàn nhẫn đánh đập anh ấy..."

Nghe xong thì ánh mắt của Ngọc Hùng chợt buồn bã, nhưng vẫn cố cười ngượng:

"Có phải... em yêu cậu ấy không?"

Phương My có chút hoảng hốt trước câu hỏi của Ngọc Hùng, nhưng rồi cô cũng có can đảm gật đầu thừa nhận:

"Dạ phải, em yêu anh Minh."

Nụ cười ngượng trên môi Ngọc Hùng đã tan biến sau khi nghe xong câu trả lời của Phương My. Anh ta vội quay mặt qua chỗ khác, hai tay bất giác siết chặt lại. Trong lòng anh ta tự nhiên có chút gì đó gọi là đau. Anh ta cố giữ bình tĩnh, gật đầu:

"Ok. Điều tra xong anh sẽ nói với em ngay."

Phương My nở nụ cười vui mừng:

"Thật à? Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Ngọc Hùng khẽ gật đầu:

"Thôi em mau vào nhà đi."

Phương My gật đầu và mở cửa bước xuống xe:

"Bye anh nhé."

"Ừ Bye em." - Ngọc Hùng nhẹ gật đầu, rồi lái xe đi ngay.

Trong lòng Ngọc Hùng lúc này không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Việc Phương My đã yêu Hoàng Minh sao lại khiến anh ta thấy nhói tim quá vậy? Anh ta chạy thẳng về nhà luôn, chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa cả.

Vừa bước vào phòng khách thì thấy nó đang ngồi trên bộ ghế sofa, trên tay còn ôm chú chó con lồng trắng như tuyết. Trông rất dễ thương.

"Sao không lên phòng nghỉ ngơi đi?" - Ngọc Hùng bước tới hỏi.

Nó đang vui vẻ vuốt lồng chú chó con dễ thương trên tay mình, nghe Ngọc Hùng hỏi liền quay qua nói:

"Em đang đợi anh hai."

Ngọc Hùng ngồi xuống đối diện với nó:

"Đợi anh chi vậy?"

"My đã nói chuyện gì với anh hai thế?" - Nó vội hỏi. 

Ngọc Hùng nhẹ lắc đầu:

"Lúc trên xe em cũng nghe thấy mà, My chỉ nhờ anh giải thích bài môn lý cho em ấy hiểu thôi."

Nó liếc nhìn anh trai của mình:

"Anh hai xạo, My thông minh như thế thì sao có bài nào làm khó nó được chứ? Anh hai mau nói thật đi."

Ngọc Hùng thở dài và cầm bình trà trên bàn lên rớt vào tách:

"Em ấy nhờ anh điều tra gia đình Minh, coi tại sao cha Minh lại không hề yêu thương cậu ấy."

Vẻ mặt nó chẳng có chút gì gọi là bất ngờ, thản nhiên nói:

"Biết ngay mà. Em biết thế nào cũng có liên quan đến anh ta mà."

Ngọc Hùng im lặng uống trà. Nó đặt nhẹ chú chó con xuống ghế.

"Anh hai khỏi đi điều tra" Nó lấy từ trong cập ra một bao bì màu vàng đưa đến trước mặt anh trai mình - "Đây là của anh Ken... Tất cả thông tin của Hoàng Minh đều ở đây hết."

Ngọc Hùng vội để tách trà xuống bàn rồi cầm lấy bao bì từ tay nó, khẽ hỏi:

"Làm sao em có cái này?"

Nó dùng tay vén nhẹ mái tóc dài của mình, nói giọng buồn bã:

"Lần truớc em đã đến khách sạn của anh Ken ở và thấy nó ở dưới sàn... Hình như anh ấy đi vội quá nên làm rớt thì phải?"

Ngọc Hùng nhìn nó mà hỏi khẽ:

"Lâm Lâm, em còn giận Ken vì không nói tiếng nào thì đã bỏ đi không?"

Nó bế chú chó con lên, dùng lạnh nhạt nói:

"Em không biết..."

Ngọc Hùng khẽ cau mày:

"Thật ra Ken... nó..."

"Ôi Lâm Lâm, con về rồi hả?"

Ông Đức và bà Hồng đi làm về, vừa thấy nó đang ngồi trong phòng khách thì bà Hồng liền lên tiếng hỏi. Cũng chính như vậy đã vô tình cất ngang lời của Ngọc Hùng đang tính nói ra.

Hai anh em nó nhẹ nhàng đứng dậy và đồng tâm gọi khẽ:

"Cha mẹ."

Hai ông bà bước tới ngồi xuống, bà Hồng nhìn nó mà hỏi:

"Con đã thấy khỏe hẳn chưa?"

Nó nhẹ gật đầu và rớt hai ly trà:

"Dạ con đã khỏe hẳn rồi, mẹ không cần lo đâu."

Ngọc Hùng đứng nhìn ông Đức:

"Cha, con có chuyện muốn bàn bạc lại với cha ạ."

Ông Đức đang cầm ly trà lên uống:

"Chuyện gì thế?"

Nó đứng kế bên dùng tay kéo nhẹ tay áo sơ mi của Ngọc Hùng và khẽ lắc đầu, vì nó biết rõ anh ta đang muốn nói chuyện gì. Và nó biết nói ra cũng vậy, chỉ làm cho ông Đức tức giận thôi.

Là anh em của nhau không cần nói thì Ngọc Hùng cũng hiểu ý nó, nhưng anh ta vẫn muốn thử một lần. Anh ta nói với vẻ nghiêm tức:

"Con xin cha mẹ hãy suy nghĩ lại về hôn ước của Lâm Lâm với con trai bác tư. Đừng mang hạnh phúc của em gái con ra đánh đổi lợi ích cho công ty."

Nghe xong thì ông Đức hơi tức giận.

"Ngọc Hùng, con có biết mình đang nói gì không?" - Bà Hồng bật dậy và lớn tiếng hỏi.

Ngọc Hùng gật đầu:

"Con biết mình đang nói gì mà. Con đang thay Lâm Lâm lên tiếng hủy bỏ hôn ước này."

Ông Đức bỗng đứng lên và nói giọng giận dữ:

"Không hủy bỏ hôn ước này được, Lâm Lâm nhất định phải lấy Hải Nam."

Nói xong thì ông Đức liền quay lưng đi bỏ lên lầu. Bà Hồng nhìn hai anh em nó, thở dài:

"Từ giờ đừng bao giờ nhắc đến chuyện hủy hôn này nữa."

Giọng diệu của cha mẹ nó thật giống đang ra lệnh cho người khác, nói xong cả hai vợ chồng liền lên lầu. Bỏ lại hai anh em nó với buồn phiền trong lòng.

****Hết chương 49****
Mời mọi người đón đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro