Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ em cần nè." - Ngọc Hùng đến nhà đưa cho Phương My một bao bì màu vàng.

Phương My vội cầm lấy bao bì từ tay Ngọc Hùng, hỏi giọng vui mừng:

"Mới hai ngày đã có rồi sao? Nhanh thế."

Ngọc Hùng cố cười nói vui vẻ:

"Anh mà, sao không nhanh được."

Phương My chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người đang trước mặt mình như thường ngày, cô vội vàng mở bao bì ra xem, bên trong là một sấp giấy đày ghi đủ thông tin của gia đình Hoàng Minh.

Ngọc Hùng nhìn Phương My đang tâm chú đọc kỹ từng chữ về Hoàng Minh, thì tự nhiên anh ta cảm thấy nhói tim một cách kì lạ. Phương My vừa đọc vừa nói:

"Hóa ra cha anh Minh không có việc làm nên mới thành ra như thế."

"Chính xác, ông ta thấy mình vô dụng nên uống rượu suốt ngày." Ngọc Hùng lấy từ túi ra một tấm danh tiết đưa cho Phương My - "Chỉ cần cho ông ta một việc làm ổn định, thì ông ta sẽ không làm khổ Hoàng Minh nữa đâu. Nhà hàng này đang cần quản lý, em cứ đưa tấm danh tiết này cho Hoàng Minh đi."

Phương My cầm danh tiết, im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói:

"Em muốn chính tay mình đưa cho bác ấy."

"Cái gì?" - Ngọc Hùng thoáng giật mình.

Phương My vừa bỏ sấp giấy trở lại vào bao bì vừa nói:

"Giờ em đến nhà anh Minh gặp riêng hai bác, vì theo em được biết thì giờ này anh Minh đã đi làm thêm rồi."

Ngọc Hùng nhìn Phương My, khẽ hỏi:

"Bộ em không muốn cho Minh biết em đã giúp đỡ cậu ấy sao?"

Phương My nhẹ gật đầu:

"Em không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy đâu."

Phương My không muốn làm tổn thương Hoàng Minh, nhưng lại đang vô tình làm tổn thương một ai kia mà chẳng hay biết. Ngọc Hùng cười bất đắc dĩ:

"Cậu ấy thật có phúc... Thôi để anh đưa em đến đó."

Phương My thoáng ngạc nhiên:

"Thế có làm phiền anh quá không?"

Ngọc Hùng với tay mở cửa xe hơi, lắc đầu:

"Để một mình em đi, anh không yên tâm đâu. Lên xe đi."

Phương My do dự một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để Ngọc Hùng chở mình đi.

Sau hai tiếng đồng hồ thì chiếc xe của Ngọc Hùng đã dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Ngọc Hùng nhìn ra ngoài rồi nói:

"Địa chỉ đúng là ở đây rồi."

Phương My nhẹ gật đầu, mở cửa bước xuống. Cô vừa bước đi vừa nhìn xung quanh và cô tự hỏi rằng đây là nơi Hoàng Minh đã sống ư? Ngôi nhà mà chỉ được một nửa góc của căn phòng cô là chỗ gia đình anh ở sao? Thế không phải cực khổ cho anh quá sao? Cô thật không tưởng tượng nổi làm sao bốn người có thể ở trong ngôi nhà nhỏ bé như thế...

Lúc này có một người phụ nữ từ trong bước ra, đó chính là mẹ của Hoàng Minh - bà Tiên.

Vừa nhìn thấy Phương My và Ngọc Hùng đang đứng trước cửa nhà mình, thì bà Tiên thoáng ngạc nhiên và buột miệng hỏi:

"Sao cô cậu... lại ở đây?..."

Phương My nhẹ cúi đầu:

"Chào bác ạ."

Bà Tiên hoảng hốt cúi đầu chào lại Phương My rồi hỏi:

"Cô cậu đến đây chẳng hay có việc gì ạ?"

Ngọc Hùng lúc này bước tới hỏi:

"Bác có thể cho tụi con vào nhà, được không ạ?"

Bà Tiên bối rối gật đầu:

"Dạ... dạ mời cô cậu vào nhà ạ."

Cứ thế ba người bước vào trong cùng lúc. Vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Thạch đang cầm chai rượu uống.

"Dạ con chào bác trai." - Phương My lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Thế nhưng đáp lại sự lễ phép ấy là những lời không đàng hoàng.

"Cô là con nhỏ nào? Nhìn cũng xinh quá chứ. Nào, lại đây." - Ông Thạch vừa bước tới vừa nói.

Ngọc Hùng nhanh bước tới chặn ông Thạch lại liền, nhỏ nhẹ nói:

"Xin bác hãy nói chuyện đàng hoàng chút."

Ông Thạch vốn dĩ đã rất say rồi, chẳng biết đúng sai là gì nữa. Ông xô cánh tay Ngọc Hùng đang chặn mình ra, hung dữ hỏi:

"Mày là thằng nhóc nào? Sao dám múa tay múa chân với tao hả?"

Nói thật là nếu không nể mặt Hoàng Minh từng bất chấp tất cả bảo vệ nó, thì Ngọc Hùng đã đưa chân đá vào bụng ông Thạch ngay khi ổng nói những lời không đàng hoàng ấy với Phương My rồi. Và cũng không cần cố ăn nói nhỏ nhẹ với loại người như thế.

Lúc này bà Tiên vội chạy tới kéo ông chồng đáng ghét của mình ngồi xuống ghế cây cũ, khẽ nói.

"Cô cậu ấy là người quen với ông bà chủ mình đấy, đừng vô lễ với họ." Rồi bà quay sang nhìn Phương My với Ngọc Hùng, dùng giọng lo sợ nói - "Xin lỗi, ổng say quá rồi. Xin cô cậu tốt bụng bỏ qua ạ..."

Phương My vội lắc đầu:

"Dạ không sao đâu bác... Thật ra con đến đây... để tìm bác trai ạ."

Phương My khẽ bước tới trước mặt ông Thạch, nhẹ giọng hỏi:

"Bác trai... bác có muốn tìm việc làm không ạ?"

Ông Thạch nhìn và cười đểu:

"Hừ, cô nghĩ xem. Tôi ở nhà có rượu uống suốt, đi làm chi cho cực khổ."

Ngọc Hùng nhìn khuôn mặt ông Thạch thật là sắp nhịn hết nổi rồi. Trời à, sao trên đời này lại có loại người đáng ghét như ông ta chứ?

Ông Thạch bỗng đứng dậy nắm lấy tay Phương My, cười nói:

"Nhưng tôi muốn có cô."

Phương My hoảng hốt hỏi:

"Bác đang làm gì vậy? Mau buông tay con ra đi."

Ngọc Hùng vội chạy tới kéo Phương My ra qua một bên, rồi tặng ông Thạch một quả đấm vào mặt:

"Lão già đáng ghét này, sao trên đời này lại có loại người như ông chứ?"

Ngọc Hùng tức giận tính đánh ổng tiếp, nhưng bà Tiên đã nắm cổ tay anh ta lại với vẻ mặt lo sợ:

"Cậu Ngọc Hùng, xin cậu hãy tha cho ổng đi. Tại ổng uống say quá nên mới thất lễ như thế thôi."

Phương My dù rất sợ hãi, nhưng khi thấy bà Tiên cầu xin như thế thì cô cố bình tĩnh lại, khẽ lên tiếng nói:

"Anh Hùng, hãy buông bác ấy ra đi. Em xin anh."

Ngọc Hùng ngạc nhiên quay qua nhìn Phương My, ánh mắt của cô lúc này thật khiến anh ta đau lòng quá, vì ánh mắt ấy đang đầy yêu thương. Nhưng chẳng phải dành cho anh ta, mà là dành cho gia đình Hoàng Minh. Cô chỉ vì yêu Hoàng Minh nên bị ông Thạch ức hiếp như thế mà vẫn lên tiếng năn nỉ sao?

Ngọc Hùng tức giận đẩy ông Thạch xuống đất, dùng chất giọng lạnh lùng nói:

"Tốt nhất là ông đàng hoàng lại cho tôi, nếu không đừng trách."

Quả đấm của Ngọc Hùng đã giúp ông Thạch tỉnh rượu nhiều rồi, ổng liền gật đầu vì cảm thấy sợ ánh mắt tức giận đang trước mặt mình lúc này.

Phương My khẽ bước tới đỡ ông Thạch đứng dậy phụ bà Vũ, nói giọng dịu dàng:

"Bác trai à, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu... và con cầu xin bác đừng làm khổ mẹ con anh Minh nữa. Họ đều vẫn yêu thương bác dù thường ngày bác mắng chửi họ đến mức nào. Con biết mình là người ngoài không có tư cách xem vào gia đình. Nhưng con thật lòng không nỡ nhìn thấy anh Minh vừa đi học vừa đi làm 3, 4 công việc một ngày cực khổ như thế. Lúc nãy bác đã thấy đấy, khi có người đánh bác thì bác gái vội vàng cầu xin, vì sao bác ấy phải hạ mình cầu xin người ta chứ? Còn không phải vì yêu thương người chồng như bác sao?"

Nước mắt của Phương My khẽ rơi, đã rơi từ lúc nào chính bản thân cô cũng không hay nữa.

Nghe xong những lời chân thành ấy của Phương My, thì ông Thạch quay đầu lại nhìn người vợ yêu quý của mình đang rơi nước mắt, trong lòng ông bỗng có cảm giác tội lỗi, giây phút này đây ông chợt nhận ra rằng mình quá sai. Thật sự ông đã quá sai lầm khi tàn nhẫn với vợ con mình như thế, ông không chỉ cờ bạc rượu chè mà còn đánh đập vợ con mình vô cớ nữa. Ông Thạch lúc này cảm thấy mình trước giờ tồi tệ. Ông bỗng nắm tay bà Tiên, nghẹn ngào nói:

"Bà ơi, tôi xin lỗi bà nhiều lắm tôi biết tôi sai rồi. Mong bà hãy tha lỗi cho tôi... tôi biết lỗi rồi mà."

Bà Tiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vừa khóc vừa nói:

"Tôi chưa từng trách ông, thật sự chưa từng... Chỉ cần ông chịu sửa đổi thôi..."

Ông Thạch rơi lệ, gật đầu liền tục:

"Tôi hứa, tôi sẽ sửa đổi sẽ không làm khổ bà và hai con nữa đâu."

Rồi hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau khóc trong vui mừng.  Phương My quay qua nhìn Ngọc Hùng và cười thật tươi. Ngọc Hùng cũng cười tươi, đưa ngón cả lên:

"Em làm tốt lắm My."

****Hết chương 50****
Mời mọi người đón đọc tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro