Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kẻ xấu xa như Tuấn Phi chưa bị cảnh sát bắt thì ngày đó Ngọc Hùng vẫn chưa yên tâm để nó và Phương My tự đến trường, mỗi ngày anh ta đều chịu khó chở hai người đi rồi chở họ về tận nhà.

Nhưng hôm nay hai anh em nó chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại của Ngọc Hùng bỗng vang lên.

"Em chờ anh chút." - Ngọc Hùng nói một tiếng với nó rồi bước ra xa nghe điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia là ai không biết đã nói gì chỉ thấy Ngọc Hùng quay qua khó xử nhìn nó, khẽ nói:

"Tôi sẽ đến liền."

Rồi anh ta cúp máy với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Nhìn anh trai mình nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó thầm nghĩ, nếu trong tay anh ta giờ là một thứ khác thì chắc bị bóp tan tán rồi quá. Nó khẽ bước đến hỏi:

"Có chuyện gì thế anh hai?"

Ngọc Hùng khó xử nói:

"Anh đang có việc gấp... nhưng..."

Là hai anh em ruột thịt nên độ hiểu nhau hơn người thường chứ. Khỏi nói thì nó cũng biết anh trai mình đang đắn do gì rồi. Nó cười nói:

"Anh hai cứ đi đi, em với My tự đến trường được mà."

Ngọc Hùng vẫn không yên tâm, vì nó và Phương My là hai người con gái quan trọng nhất trong lòng anh ta mà. Làm sao anh ta có thể tụi nó gặp nguy hiểm được chứ. Nhưng thật sự có một ai đó đang nguy hiểm đến mạng, giờ anh ta thật muốn chém mình ra thành hai để có thể lo cho hai bên cùng lúc.

Trong lúc Ngọc Hùng đang rối không biết làm gì thì bà Hồng từ lầu bước xuống nói:

"Nếu con bận thì cứ đi đi, để mẹ kêu Hải Nam qua chở Lâm Lâm đến trường cho."

Hai anh em nó bất ngờ quay qua nhìn. Ngọc Hùng vội hỏi:

"Mẹ lại muốn tạo cơ hội cho cậu ta thân với Lâm Lâm thêm nữa hả?"

Nó vội lắc tay Ngọc Hùng, nói khẽ:

"Thôi mà anh hai, để anh Nam đến đưa em cũng được. Anh hai đang có việc bận mà."

Ngọc Hùng khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại cảm ứng trong tay mình một lúc rồi gật đầu:

"Em nhớ hãy hết sức cẩn thận đấy."

Nói vừa đứt câu thì anh ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà và lên xe đi. Bà Hồng lấy điện thoại từ túi xách ra nói:

"Để mẹ gọi cho Hải Nam."

Nó nhẹ gật đầu rồi bước tới điện thoại bàn bấm gọi cho Phương My.

Khoảng 50 phút sau thì nó đã thấy Hải Nam với Phương My chạy xe đạp đến. Vừa dừng xe lại trước mặt nó thì Phương My đã vội nói:

"Xin lỗi... tại tao bận chút việc."

Khỏi nghĩ thì nó cũng biết người mẹ kế độc ác lại ức hiếp cô nữa rồi. Hải Nam vui vẻ nói:

"Ngọc Lâm, em lên xe đi nè."

Giờ nó mới để ý đến, trên khuôn mặt đẹp trai của Hải Nam đầy mồ hô, mà cũng đúng thôi, tại nhà hắn xa quá, chỉ 50 phút thôi hắn đã đến ngay nhà nó. Vậy xem ra hắn đã đạp xe nhanh nhất có thể rồi.

Nó nhẹ gật đầu rồi ngồi lên xe Hải Nam.

Khi gần đến cổng trường học thì nó đã thấy tụi Ngọc Khánh đang đứng yên ở đó.

Nó tò mò nhìn theo hướng tụi Ngọc Khánh đang nhìn thì thấy Quỳnh Trang và một cậu con trai lạ mặt, hình như hai người họ đều đang rưng rưng nước mắt.

Hải Nam với Phương My đạp xe tới gần và dừng lại. Nó vội nhảy xuống xe, chạy tới bên Ngọc Khánh hỏi:

"Khánh, đang có chuyện gì thế?"

Ngọc Khánh quay qua nhìn, dùng giọng vui mừng nói:

"Đó là Thế Vinh, người mà Trang yêu đấy Lâm Lâm."

Nó vừa bất ngờ vừa vui mừng, quay qua nhìn cậu con trai đang đứng phía trước. Cậu bạn Thế Vinh này nhìn cũng không tệ đâu nha, trông cũng khá đẹp trai và lịch sự.

"Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi Quỳnh Trang." - Thế Vinh mỉm cười.

Quỳnh Trang lúc này đầy cảm xúc, cảm xúc đến mức cô ta muốn nói mà chẳng thể nào thành lời được. Người mà cô ta mong nhớ mấy lâu, nay đã đứng ở trước mặt. Cô ta thật không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, chỉ khẽ rơi nước mắt vì quá vui mừng.

Thế Vinh bước tới nắm chặt lấy hai đôi tay Quỳnh Trang, nói giọng ngọt ngào:

"Từ giây phút này kể đi tớ sẽ nắm chặt tay cậu. Sẽ không để cậu rời xa tớ thêm một lần nào nữa."

Quỳnh Trang bật khóc rồi lao đến ôm lấy Thế Vinh thật chặt:

"Tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Tớ xin hứa đấy."

Tất cả mọi người đều vui mừng vỗ tay.  May là thầy cô trường này đều đến rất sớm và chẳng bao giờ ra ngoài, nếu họ nhìn thấy cảnh tượng yêu đường ngọt ngào này thì chắc là sẽ đuổi học cả đám quá.

Thế Vinh với Quỳnh Trang lúc này buông nhau ra và nắm tay cùng bước tới trước mặt Ngọc Khánh. Thế Vinh lên tiếng nói trước:

"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm nha Khánh. Nếu không nhờ cậu mỗi ngày đều gửi Email kể cho tớ biết mọi chuyện thì tớ với Trang chắc đã không tìm thấy nhau rồi."

Ngọc Khánh tỏ ra giận dữ hỏi:

"Sao cả mấy tháng nay cậu không đọc Email tớ chứ? Có biết mỗi ngày tớ đánh máy mỏi tay lắm không hả?"

Thế Vinh khẽ bật cười, cô bạn Ngọc Khánh này không thay đổi gì hết, vẫn thích vừa trách vừa đùa như xưa. Cậu nhìn Ngọc Khánh:

"Xin lỗi, tại tớ bận chút chuyện và hay đi lang thang tìm Trang nên không có thời gian coi Email. Hai ngày trước tớ mới thấy, liền đặt vé máy bay về và nhờ chú tớ làm giấy tờ để được về lại trường này học nè."

Thái Sơn bước tới đánh nhẹ vai Thế Vinh một cái, vui vẻ nói:

"Lâu quá không gặp rồi nha thằng quỷ, chiều nay nhất định làm một bữa lớn mới được."

Thế Vinh vừa cười vừa gật đầu:

"Rồi, rồi, chiều nay tớ sẽ mời mọi người một bữa. Vậy được chưa đại ca?"

Rồi cả đám vui vẻ chạy vào trường.

Phương My với nó đã vào lớp học của mình nhưng vẫn chưa thấy Hoàng Minh đâu. Phương My lo lắng trong lòng, sao hôm nay anh đến trễ quá nhỉ? Không biết có chuyện gì không nữa.

Đã vào tiết học luôn rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng Minh ở đâu hết.

Không riêng Phương My lo lắng mà kể cả nó cũng thấy kì lạ nữa, thường ngày anh có trễ. Nhưng cũng không trễ như hôm nay đâu. Thật ra anh chết đi đâu mất vậy trời, nó thầm nghĩ thế.

"Hôm nay chúng ta học bài mới nha." - Cô giáo Hà cầm cuốn sách lên nói và chuẩn bị ghi lên bản thì ngay lúc này Hoàng Minh vội vã chạy vào.

Cả lớp đều ngạc nhiên, kể cả cô giáo Hà nữa.

"Dạ em xin phép." - Hoàng Minh vội nói.

Cô giáo Hà vẫn chưa kịp phản ứng thì anh vội chạy đến nắm cổ tay Phương My:

"Em theo anh ra ngoài chút."

Rồi anh kéo tay cô ra khỏi lớp ngay trước mặt mọi người. Ngọc Khánh và nó bất ngờ quay qua nhìn nhau với ánh mắt không hiểu.

Hoàng Minh kéo Phương My chạy thẳng ra sân cỏ rộng lớn ở sau trường, anh bất chợt quay qua nhìn Phương My với ánh mắt giận dữ:

"SAO EM NHIỀU CHUYỆN QUÁ VẬY?"

Phương My liền giật mình, ấp úng nói:

"Em... chỉ... là muốn..."

Hoàng Minh bỗng nhiên kéo cô vào lòng ôm thật chặt, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Nhưng sự nhiều chuyện của em làm anh thấy ấm lòng lắm My à. Anh cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em."

Phương My đơ người ra không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa, cô lên tiếng hỏi:

"Anh Minh... đang có chuyện gì vậy? Anh làm em rối quá rồi đấy."

Hoàng Minh từ từ buông cô ra rồi nói khẽ:

"Mẹ anh đã kể cho anh biết hết chuyện hôm qua rồi. Phương My... anh rất cảm ơn em, cảm ơn từng câu từng chữ của em đã nói."

Phương My mỉm cười, nhẹ lắc đầu:

"Em không cần lời cảm ơn của anh... Em làm tất cả chỉ vì em yêu anh..."

Đôi mắt to của Phương My lúc này từ từ khép lại, mái tóc dài cô đang dịu dàng bay trong gió.

"Anh Minh... anh cho em một cơ hội, được không? Em yêu anh..." - Phương My nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh, giọng nói vô cùng nghẹn ngào.

Hoàng Minh thật sự quá bất ngờ nghe những lời ngọt ngào ấy của Phương My, thường ngày trông cô rất nhút nhát. Nhưng không ngờ hôm nay lại dũng cảm tỏ tình với anh như thế này. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô với sự dịu dàng truớc đây chưa từng có:

"Em thật khờ quá, đúng ra những lời này nên để anh nói... Phương My, hãy đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Cảm xúc của Phương My vỡ oà lên, cô khẽ rơi nước mắt và gật đầu liền tục:

"Em đồng ý."

Rồi cô bỗng lao đến ôm lấy anh thật chặt, như sợ anh bỗng nhiên biến mất. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì chắc chắn cô sẽ nguyện không bao giờ tỉnh lại, vì giấc mơ này quá ngọt ngào và đầy hạnh phúc.

Hoàng Minh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ừ thì có lẽ người anh yêu chẳng phải là cô. Nhưng từ đây anh sẽ cố gắng yêu thương cô thật lòng, để xứng đáng với những gì mà cô đã hi sinh vì anh.

Ở góc cây nào đó có một người con gái khác đang mỉm cười chúc phúc cho anh và cô. Nhưng chẳng hiểu sao hai giọt nước mắt cay đắng lại nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

***

Ngọc Hùng đang ở trong một bệnh viện lớn nhất trong thành phố và trước mắt anh ta giờ đây là một người con trai đang hôn mê. Ngọc Hùng ngồi xuống, dùng giọng buồn bã nói:

"Sao số mày khổ quá vậy?"

Lúc này người con trai ấy từ từ mở mắt ra... Ngọc Hùng vui mừng nói:

"Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi."

Người con trai ấy nhìn và hỏi giọng yếu ớt:

"Sao mày lại ở đây giờ này? Ai... sẽ bảo vệ Lâm Lâm?"

Ngọc Hùng khẽ nhíu mày lại:

"Hay là mày chém tao làm hai luôn đi thằng quỷ. Mày yên tâm đi có Hải Nam đưa em ấy đến trường rồi, sẽ không sao đâu."

Người con trai ấy cười buồn, nhẹ gật đầu:

"Thế à... Mà cũng đúng... sớm muộn gì hai người họ sẽ lấy nhau thôi..."

Nói xong người con trai ấy quay mặt qua nhìn cửa sổ, bên ngoài kia có một chiếc lá vàng khô đang khẽ rơi xuống mặt đất. Trông thật buồn...

****Hết chương 51****
Các thắc mắc của mọi người ở những chương sau. Vậy nên nhớ đón đọc vào chủ nhật mỗi tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro