em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon tỉnh dậy và đang thấy bản thân em đứng ở một nơi trắng xóa. chính xác là trắng xoá, xung quanh em không có bất cứ đồ vật hay bất kỳ sinh vật nào

nơi đây có chút giống với "căn phòng trắng", nơi được quân đội em dùng để tra tấn các tội phạm ở mức độ đặc biệt nguy hiểm. chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy hài hước, mở mắt ra đã xuất hiện tại nơi đây

tự cúi xuống nhìn bản thân, đúng là khó nhìn mà. em vẫn đang mặc áo đẻ của bệnh viện, phía dưới không ngừng chảy máu. hình ảnh này thật nhớp nháp khó nhìn, nhưng em lại không hề thấy đau đớn chút nào

từng giọt máu nhỏ xuống thấm đẫm nên nền trắng xoá, chà, ở một mức độ nào đó trông nó thật kinh dị. tuy vậy em không hề thấy ghét bỏ chút nào, ngược lại em còn cảm thấy thật thư thái và yên bình làm sao

không có những âm thanh sống động như thường ngày, không có những gương mặt quen thuộc vây quanh, tất cả chỉ là một màu trắng nhạt nhoà

thi thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua từng làn tóc em khiến nó tung bay theo gió. không khí thật tốt, jungwon nghĩ. một dòng suy tư chảy qua khiến jungwon bất ngờ. từ bao giờ jungwon lại muốn ở lại chốn này vĩnh viễn vậy

"ước gì mình được ở lại đây mãi"

jungwon ngã nhào ra sàn một cái phịch, sàn nhà ở đây cũng mềm quá đi, mềm như bông, mềm hơn cả chiếc sofa đắt tiền ở nhà em

những cơn gió bắt đầu thổi lớn hơn, màu trắng trước mặt em dần dần tan biến đi và thay vào đó là một biển trời xanh ngắt mênh mông rộng lớn. từng tia nắng nhẹ chiếu xuống xuyên vào từng lọn tóc em

đẹp quá, tuy em không biết em đang ở đâu nhưng em thực sự rất muốn ở lại đây. chỉ một mình em thôi. nơi đây jungwon biết sẽ không có đau khổ, không có ồn ào, không có suy nghĩ và những trọng trách đè nặng lên vai

nằm thư thái ngắm biển trời trong vắt, đôi mắt của em như hoà vào làm một với mây trời cứ như thể những lo âu đang dần tan biến đi

ở không gian này không có gì ngoài tiếng gió lướt nhẹ cho đến khi em nghe được một vài giọng nói từ xa vọng lại đang gọi em. tuy chỉ là tiếng gọi loáng thoáng từ xa nhưng chủ nhân của giọng nói này chắc hẳn có quen biết với em

"có ai ở đây với mình nữa sao?", jungwon tự hỏi

"jungwon... yang jungwon..."

"jungwon... yang jungwon..."

"mau tới đây... mau mau tới đây..."

"jungwon... yang jungwon..."

tiếng gọi ngày một dồn dập, jungwon không thể khống chế bản thân mà đi theo tiếng gọi kia. hình ảnh một cậu con trai xinh đẹp đang mặc lên mình áo của bệnh viện, ở phía dưới toàn máu là máu đang rảo bước dưới bầu trời xanh nắng vàng... thật kinh dị, cũng thật hài hoà làm sao

jungwon không thấy mệt, jungwon không buồn, jungwon không thấy đau, jungwon không thấy vui, jungwon không thấy gì hết. tất cả những gì em biết là đi theo tiếng gọi tên đang vang lên từng đợt thật to, thật to

như một con búp bê vô tri không cảm xúc, ít nhất ở hiện tại, yang jungwon không cảm nhận được bất kỳ thứ xúc cảm nào

"jungwon mau lại đây... một chút nữa thôi... jungwon mau lại đây"

phía trước tầm nhìn của em là hai người một nam và một nữ. hai người này nhìn quen lắm, như thể em đã nhìn thấy họ ở đâu rồi thì phải

ở một nơi kỳ lạ, bất chợt gặp được hai người quen mắt. trò đùa gì đây không biết nữa. jungwon đi gần đến họ thì đột nhiên em khựng lại

gương mặt của hai người kia được khắc hoạ hiện lên rất rõ, rõ nét đến mức em làm sao mà có thể quên được ánh mắt ấy. lý do vì sao chất giọng lại thân thuộc đến vậy, khi nhìn rõ hai người này em hoàn toàn hiểu được

"bố... mẹ...?", jungwon lên tiếng

"jungwon... thật không ngờ con lại ở đây", người phụ nữ hiền từ vẫy tay em về phía bà ấy

"mau lại đây uống một chút trà ấm, con vừa trải qua một cuộc kháng chiến mệt mỏi rồi", người đàn ông chỉ vào bàn trà mà hai người họ đang ngồi vây xung quanh

một trận kháng chiến? jungwon tự hỏi sau đó nhìn xuống bản thân, à, em hiểu rồi. đúng nhỉ, người em toàn máu như này cơ mà. chắc em đã trải qua khoảng thời gian đáng sợ lắm

jungwon ngoan ngoãn gật đầu đi vào ngồi xuống ghé mà bố mẹ của em đã sắp sẵn cho. em vừa đặt người xuống cũng là lúc hai người họ ôm chầm lấy em. cái ôm thật chặt và ấm áp, đã bao lâu rồi em không được bố mẹ ôm vào lòng

câu chuyện không có gì mới lạ, họ chỉ hoi han em những câu hỏi thăm cơ bản nhất của con người, y hệt như lúc em còn bé. đầu tiên là mẹ em, bà ấy bắt đầu hỏi thăm em, sau đó hỏi thăm lee heeseung, rồi hỏi thăm sim jaeyun và con của hai người họ

sau đó là bố em, ông ấy hỏi han qua loa về lee heeseung và gia đình của lão, sau đó chỉ tập trung hỏi về công việc của em và các vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng. chủ đề thật sự không có gì mới lạ

nhàm chán nhưng jungwon vẫn ngoan ngoãn trả lời hết tất cả. khi em trả lời sau, cả hai đều gật đầu và cười rất hài lòng. jungwon thật sự không nghĩ rằng em sẽ gặp lại bố mẹ ở nơi đây

"bố, mẹ... đây là đâu? con vừa mở mắt ra đã thấy bản thân trong tình trạng tệ hại thế này, và xuất hiện ở đây một cách bất ngờ nữa"

"tuy không biết phải giải thích sao nhưng con muốn ở đây, rất muốn ở đây"

"cảm giác nhẹ nhàng bình an khiến con quyến luyến không muốn rời"

"và mùi gỗ thơm nhè nhẹ thoảng qua khiến con cảm thấy thật yên lòng"

"bố mẹ, con vốn cho rằng nếu con gặp lại hai người thì con sẽ vỡ oà trong cảm xúc và khóc thật lớn, nhưng kỳ lạ ha, con không thấy cảm gì cả"

"chỉ đơn giản là thấy rất nhẹ nhàng, lòng con chưa bao giờ sạch sẽ đến vậy"

"cứ như thể toàn bộ tất cả những gì nó vốn đọng ở đây đều đã tan biến hết theo mây trời"

jungwon chỉ vào lồng ngực mình mà nói. thú thật, em cũng không quan tâm liệu bố mẹ em có thấy vui bởi câu trả lời của em hay không. em thật sự không để tâm đến điều đó nhiều đâu

"jungwon, chúng ta rất vui vì được gặp con"

"cũng rất muốn con ở đây cùng chúng ta và chờ đợi anh trai con đến"

"nhưng bây giờ không phải lúc con à..."

mẹ em đứng dậy và đi về bên cạnh jungwon. đôi tay ấm áp của bà ấy áp sát vào má em mà xoa bóp. gương mặt của bà tuy mang ý cười nhưng trong khoé mắt tràn đầy sự buồn rầu, lo lắng

"jungwon xinh xắn ngoan ngoãn của mẹ, jungwon của mẹ là một alpha trội đặc biệt", bà ấy âu yếm em rất nhiều

"chính vì con được sinh ra với thiên phú đặc biệt như vậy nên con không ở đây được", mẹ jungwon nhẹ nhàng xoa đầu em dịu dàng

"con có nghe thấy gì không jungwon? tiếng gọi con thống khổ của người đó, người đang khóc sưng cả mắt vì con"

em không hiểu mẹ của em đang nói gì, nhưng jungwon là người con ngoan nên em cũng nương theo bà ấy và cố gắng lắng nghe xem đang có tiếng gì gọi em không

quả nhiên là có, đó là giọng của một người đàn ông đang kêu gào tên em, nghe thật đau đớn và xót xa làm sao. hiện tại jungwon đã mất đi khả năng đồng cảm nhưng bằng một cách nào đó, em biết rằng người đàn ông kia đang đau khổ thế nào

"jungwon... làm ơn... jungwon... xin em"

"won à... won... jungwon, yang jungwon... xin em, xin em mau tỉnh lại"

"làm ơn... làm ơn đừng bỏ anh một mình... won à, xin em hãy tỉnh dậy nhìn anh"

"đừng bỏ anh mà... là lỗi của anh... là lỗi của anh..."

"do anh mà em như vậy..."

"xin em... mau tỉnh lại..."

"em yêu... đừng bỏ anh mà..."

ồ, thì ra người đàn ông kia đang cầu xin em đừng bỏ anh ta. kỳ quặc ha, tại sao em lại không nhớ gì cả? em đã có người yêu từ bao giờ thế? jungwon không thể khởi động lại ký ức của chính mình, em chẳng nhớ và chẳng biết gì cả

thấy người kia đau đớn như vậy, jungwon càng không muốn quay trở về. ở đó có lẽ đau khổ lắm, chẳng phải ở đây sẽ tốt hơn hay sao?

"bố mẹ, con ở đây luôn được không?", jungwon gặng hỏi

ông yang ngồi một lúc không nói bèn đứng dậy, ông cầm lấy cốc trà và hất thật mạnh vào mặt jungwon khiến em không kịp trở tay

"yang jungwon, tỉnh táo lại nào!"

"chỗ này không phải dành cho con! chưa đến lúc đâu!"

"mau về đi! chồng con đang chờ!"

chén trà nóng hất thẳng vào mặt khiến jungwon như hồi lại thần hồn đã mất của bản thân. em bật dậy như gắn lò xo vào người. trước khi đi, em quay lại nhìn bố mẹ, hai hốc mắt của em đã ướt đẫm từ bao giờ. em chỉ biết cúi người chín mươi độ cúi chào họ và nhanh chóng rời đi theo phía tiếng gọi thảm thiết từ xa

"là con bất hiếu, hẹn gặp lại hai người sau", jungwon cố gắng nín khóc mà chạy

em nhận ra rồi, là tiếng của park jongseong, là tiếng của chồng em đang gọi em. em cũng biết em đang ở đâu rồi. em chưa muốn chết, em vẫn sống tiếp! em vẫn muốn được ở bên cạnh park jongseong và hai con yêu dấu của em, em chưa muốn từ giã cõi đời này

"jongseong... jongseong... em ở đây, em ở đây!"

"em không bỏ anh đâu... jongseong! Jongseong! em ở đây!"

mùi gỗ dịu dàng đó chính là mùi gỗ của park jongseong

và chỉ với một cái hụt chân, jungwon choàng mình tỉnh dậy với một con đau đánh thẳng lên tận đại não em. cơn đau co thắt ở phía dưới ngấm toàn bộ vào người em khiến jungwon đau đến mức bật khóc nức nở

"jungwon! jungwon! em đây rồi"

"em tỉnh rồi!"

park jongseong hét lên một tiếng khiến hai cậu thư ký nhanh chân nhanh tay chạy đi báo park sunghoon. về phía lee heeseung và sim jaeyun đang ngồi trên đống lửa được người của đế vương báo tin cũng đã nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện

điều đầu tiên park jongseong làm đó là ôm chầm lấy yang jungwon thật chặt vào lòng. cuối cùng thì tảng đá đè nặng lòng anh đã được trút bỏ. jungwon của anh về rồi, em đã quay về rồi

park jongseong ôm chặt lấy yang jungwon mà khóc nức nở không nói thành lời. đây là lần đầu tiên jungwon được chứng kiến một park jongseong khóc lớn đến mức mất hết phí khách như này

khi các bác sĩ hay biết tin jungwon đã tỉnh sau một cơn hôn mê dài ngày, họ cuối cùng cũng bỏ được sự lo lắng trong lòng. đặc biệt là park sunghoon, may quá, đã cấp cứu kịp thời cho yang jungwon rồi

thật sự rất may, chỉ cần một chút muộn màng nữa thôi là sẽ không cứu được yang jungwon bị băng huyết về. đến lúc không thể tưởng tượng được park jongseong sẽ phản ứng như thế nào. chưa kể là lee heeseung và các vấn đề quân sự liên quan nữa

cảm tạ, thật may mắn làm sao! park sunghoon nén lại vui mừng mà kiểm tra yang jungwon một lần nữa để đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì xấu xảy ra

"hai đứa trẻ của hai người vẫn đang rất ổn, chúng đang được theo dõi trong lồng kính đặc biệt"

"đừng lo, bao giờ ngài tổng tư lệnh hồi phục lại chúng tôi sẽ đưa hai đứa trẻ đến cho ngài"

"ngài park đã rất túc trực chăm sóc cho ngài yang và cả hai đứa trẻ mọi lúc mọi nơi"

nói xong park sunghoon cùng đội ngũ của mình rời đi để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng suýt nữa lìa xa nhau vĩnh viễn

park jongseong sụt sịt một hồi cũng nín, anh chẳng nói gì hết mà chỉ dụi dụi vào người jungwon không rời. đôi bàn tay vẫn ôm lấy em thật chặt như thể anh sợ rằng jungwon sẽ biến mất bất cứ lúc nào

jungwon nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của chồng em, em yêu người đàn ông này, làm sao em nỡ rời bỏ anh được

"jongseong à, nhờ có anh gọi em về đó"

"anh đã dẫn lối cho em quay về"

jungwon vừa âu yếm park jongseong vừa nói mặc cho anh vẫn tiếp tục dụi mặt vào lòng em không nói câu nào

"em sợ lắm, khi em xuất hiện ở nơi đấy, em đã thật sự muốn chỉ sống mãi ở đó thôi"

"nhưng sau đó em nhận ra là nơi đó không có anh, không có hai con và ở đó, em chẳng khác nào một con búp bê vô tri không cảm xúc"

"em không thể nhớ ra anh, nhớ ra hai con là ai"

"khung cảnh bình yên đến vậy nhưng cũng thật lạnh lẽo khi không có cảm xúc"

"nên em sợ, em sợ mình sẽ quên mất anh, quên mất hai con, quên mất tình cảm của chúng ta"

"ở đây có đau đớn, nhưng em có cảm xúc và em có anh"

"cảm ơn anh đã đưa em về, cảm ơn anh đã khiến em muốn về"

jungwon vừa nói vừa ôm lấy park jongseong, em vừa nói vừa cọ cọ mũi của mình vào chỏm đầu của người kia. từng giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má đỏ ửng xinh đẹp của em

park jongseong cuối cùng cũng động đậy, anh ngồi dậy và bế cả người jungwon cho em nằm trong lòng anh. ôm jungwon từ đằng sau, park jongseong kìm nén nước mắt, hít lấy hít để mùi hương của em yêu, park jongseong chỉ biết im lặng mà ôm lấy em thật chặt

khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, jungwon và jongseong càng thêm trân quý đối phương cũng như trân quý cuộc sống này. thật may mắn làm sao khi họ tìm thấy nhau và trở thành gia đình của nhau

"won, em vĩnh viễn không được rời xa anh, dù chỉ là một giây"

"Ừ, không rời xa anh, em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro